Mỹ Kiều thức dậy, đôi mắt thị mở hờ, đêm hôm qua thị không ngủ, rạng gà gáy mới khép nổi khóe mi. Ngó nghiêng xung quanh vài lượt rồi thị thu lại ánh nhìn, hít lấy một hơi thật sâu. Kiều thở dài, cuộc đời lắm chông chênh, tháng năm về sau thị còn phải co cụm với cảnh côi cút quạnh quẽ, đêm đêm riêng mình phòng không giường trống này dông dài. Kiều vẫn vận trên người áo tấc chưa thay, thị ngồi dậy, xỏ chân vào đôi guốc mộc rồi dựng người đi ra, tự vận cho mình một bộ đồ mới, quần dài trắng, áo bà ba dải lụa màu ngọc cẩm thạch cho hợp với chiếc vòng mà thị đương đeo.Lúc mợ nhỏ từ trong buồng chuẩn bị bước ra, cái Xíu, đứa ở đậu theo hầu thị từ thuở bé mới bê thau nước đi qua, nó nom mợ nhà mình mà bất ngờ, luýnh quýnh nói:
"Cô.. à hổng phải." Xíu lắc đầu, đã dặn phải sửa đổi cách xưng hô mà mãi nó vẫn quen mồm. "Mợ nhỏ! Mợ dậy sớm quá, sao không ở trỏng với cậu Quốc đặng mà nghỉ thêm chút đi mợ?"
"Sang làm dâu ngày đầu chị không dậy sớm cho người bên này cười vào mặt gia Lý nhà mình hả?" Kiều đáp, mặt thị dàu ra, ủ rũ như muốn nỉ non với đời về số phận mình sao mà lắm điều trớ trêu.
Cái Xíu liếc mắt vào trong buồng the, dường như nó hiểu được vì sao trong mắt mợ nhà nó coi buồn hiu đến vậy, nó gật đầu, không dám lộ ra nét mặt sầu thảm, chỉ bồi thêm câu: - "Mà dù sao ông gia cũng bảo hai gian nhà Điền tách biệt, mợ đừng coi trọng quá lễ nghi, bởi bên này có mấy ai ra ra vô vô nhiều đâu mợ?"
Kiều đanh mặt, mắt hướng tới Xíu. - "Khờ quá. Nói sao thì nghe vậy hả? Phải tự mình biết cái nào nên, cái nào không nên em hiểu không?"
Thị nói mấy lời ấy xong thì bảo cái Xíu vào phòng đặng rửa lại mặt mũi, đâu ra đấy mới qua bên gian chính chào hỏi ông gia một lượt được. Kiều tự thấy gượng gạo, quay nghĩ đến mình, thân thị cũng ngờ nghệch dữ lắm, chẳng biết về sau có chốn đứng trong gia này hay không. Nói chi cái Xíu nó khờ, đâm ra những đứa khờ như nó, không lo nghĩ nhiều có khi lại dễ sống.
Thấy mợ nhà mình ngồi im lìm, mặt mũi không rõ vui hay buồn, Xíu muốn bắt chuyện gì đó cho không khí bớt ảm đạm, mới hỏi: - "Em chải đầu cho mợ nhen?"
"Chị chải rồi." Kiều lắc đầu.
Mợ nhỏ vẫn lộ ra nụ cười trên bờ môi, ấy nhưng mợ trả lời Xíu gọn lỏn quá, làm nó không biết nói gì thêm, cũng chưa kịp lựa chuyện ra thưa thì mợ đã bảo nó cùng mình sang chào hỏi ông Thụy.
Đường đi quanh quất chẳng có mấy hơi người, những tớp bóng râm lổm chổm tủ dưới thềm đất, tha thướt cùng nắng sớm giăng xuống cái màu vàng cam, trông thật giống như màu của cánh hoa Hiên đương ở mùa nở rộ, sắc đỏ phảng phất dọc hành lang. Đêm qua vân vũ đầy trời, cái lạnh vẫn còn vướng lại sương sương, có lẽ bởi thế nên quang cảnh trong gian nhà mới mang chút mùi thinh lặng, làm lòng Kiều se lại những mông lung, bùi ngùi.
Chẳng hiểu sao, lúc đi đường Xíu lại có lắm chuyện với mợ hơn, mồm nó bai bải một dọc:
"Mợ dậy sớm thế mà cậu còn sớm hơn cả mợ, bộ cậu bận chi hả mợ? Sao mợ lại đi có mình sang gian ông? Còn nữa, hôm qua em nghe nói cậu Quốc có tuyên bố với người làm là cậu rước thêm người, em hỏi đó là ai thì mấy người ở đây không ai nói em hay hết, cậu về buồng có thưa mợ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JKKM| - Án Điền gia
FanfictionAuthor: SnowDevil- 04-01-2019. Fic đang trong quá trình viết và được đăng tải khi hoàn thành từng chương một. Vì tính chất cuộc sống của tôi khá lộn xộn nên việc update chương mới sẽ không được thường xuyên, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.