11

2K 264 70
                                    


Điền Chính Quốc có một giấc điệp mơ màng, hắn thấy mình đang nằm dài trên một thảm cỏ xanh, mà hắn chẳng biết mình là ai ở thời điểm đó. Riêng một điều, hắn cảm thấy mình thật tự do, thật nhẹ nhõm.

Cậu gia nhà Điền sớm đã có niềm riêng với thiên nhiên, quang cảnh trong nhà lại không cho phép cậu tươi cười. Bởi thế, đến trong mơ cậu cũng không muốn nằm mãi, khi mà cảnh mộng kia đang đẹp đẽ đến nhường nào. Cậu bèn nhổm mình ngồi dậy, nom một hồi chung quanh. Chợt lại thấy bóng dáng ai đó, trông ra thì là bà Phụng, tự dưng nước trên khóe mắt cậu rơi, rơi lả tả. Bà Phụng thật đau khổ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, quằn quại đến xé lòng. Nói ra sao thì cậu gia nhà Điền vẫn còn thương bà dữ lắm!

Lúc sâu trong nửa mơ màng và ác mộng, chợt Điền Chính Quốc bừng tỉnh. Hắn liếc mắt dòm sang một bên, trông thấy thằng tớ Trí Mân vẫn ngồi nom mình, cứ như canh người bệnh vậy. Cả cái gian vắng tanh vắng ngắt, gió trời thổi lành lạnh, bỗng lại có một người ngồi cạnh mình. Không biết là quan tâm hay gì, nhưng trong lòng Điền Quốc tự dưng thấy ấm áp dữ dội.

"Nước. Đi lấy tao miếng nước."

Tiếng cót két của chân giường phát ra nhè nhẹ trong đêm yên tĩnh, làm cho Phác Trí Mân giật mình mở mắt. Hắn kinh ngạc nhìn Điền Quốc, buột miệng thốt lên: - "Thật sự cậu Ba đã về!"

Mặt cậu Ba nhăn nhó, lười biếng lệnh: - "Nỏ mồm, tao ở đây chứ đâu mà về. Nước."

Trí Mân đứng dậy thật khẽ khàng, hai mắt vẫn cứ mở trố. Hắn ra ngoài, một lúc sau liền mang đồ uống vào cho cậu gia.

Bình trà nóng, hơi cứ thổi. Người ngồi trên, miệng cứ nếm. Duy chỉ có không gian trong phòng không biết từ khi nào lại bỗng nhiên sượng sùng đi.

"Mày có người cùng nhà chưa?"

Nãy tới giờ trong đầu Trí Mân vẫn cứ ong ong, như có đám trẻ nít đương chạy nhảy lung tung, nhiều lúc thấy sự đời này lắm thứ kì lạ, không muốn tin mà cũng phải tin. Hắn bị câu hỏi vừa rồi của cậu làm giật mình, sượng đơ cả người, nín thinh không đáp.

"Tao hỏi mày có người cùng nhà chưa? Bị câm hay gì?"

"Tôi có." Mân hẳn nhiên đáp, đáp với giọng điệu thong thả.

Trong mắt Điền Chính Quốc lại đột nhiên u buồn, hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại thể, chỉ hỏi: - "Tức là đã có vợ?"

"Đã từng."

"Đã Từng? Chết cả rồi à?"

Kẻ bề trên hồi đâu cũng vậy, nói ra câu gì nào biết ngượng mồm, sướng sung quá rồi mấy khi rõ khổ, rõ đớn đau là gì. Đối với Mân, hắn nào dám huỵch toẹt thốt lên rằng "Họ không còn trên đời này nữa." Ấy thế mà từ miệng cậu Ba nhà Điền, nó lại nhanh nhẹn và gọn ghẽ đến vậy. Mân cúi mặt, nét u buồn dù chỉ là vương vãi nhưng đã dần lớn hơn, phình chướng trong lòng hắn.

"Đúng vậy."

Điền Chính Quốc im lặng hồi lâu, rồi lại ho khan một tiếng: - "Giếng cũ cạn rồi, về ở chốn tao đi. Nắng hạn cả năm, nước uống vẫn còn nhiều."

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ