Bản làng ngập chìm trong sương trắng, ngoài đường giờ vắng teo, trời đã lặn, trăng cũng ló dạng từ hồi nào. Ngó ngoải chẳng còn gì ngoài tiếng ồn rộn rịp phát ra từ xa ở gian nhà chính. Mân lúc rày lòng dạ xốn xang, vui cũng không vui, mà buồn thì lại càng không phải. Đầu óc hắn loay hoay với những cảm xúc tầy quầy không nói rõ.Một hồi thật lâu, nghe được bên ngoài duy chỉ có tiếng mấy con quạ kêu rên dưới bóng trăng tỏ, mới ngỡ nhà chính đã đến đoạn tiệc tàn. Mân nghía mắt sang cây gậy đầu tầy mấy hôm trước Điền Chính Quốc dùng nó đánh mình, rồi lại nghĩ đến cảnh mấy ngày rày đều bị nhốt trong gian của cậu Ba, khuôn miệng hắn chếch lên. Hắn không cảm thấy tần phiền, cũng chớ nghĩ ở đây tù cẳng, chỉ không ngờ đến được, mọi việc thực quá lẹ đi. Dằng dai trong đầu một hồi, cuối cùng hắn lại suy tư, trèo lên lẹ thế, liệu có khi nào nhỡ chân té ngã? Mà nhỡ hay không nhỡ thì cuối cùng cũng toi mạng đó thôi.
Dọc theo mé cửa, hướng hai cây tràm liễu rợp bông đỏ rực, cành lá rũ rượi dưới trời đêm yếu ớt. Cơn gió thổi dập dềnh làm bóng cây đu đưa nhè nhẹ, quang cảnh thật đìu hiu. Trong cái hiu hiu buồn đó, thoáng ló ra bóng dáng một người đang đi. Phác Trí Mân nom thấy được, biết là cậu Ba đã trở về. Hắn vẫn yên lặng, mỉm miệng cười mà ánh mắt lại lóe lên cái màu đỏ au, chắc là do phản chiếu từ bông tràm liễu đỏ.
Lúc cánh cửa bị đập toang hoang, Mân nhanh tay lẹ chân, thu xếp một bộ quần áo thật thoải mái, đem đặt trên chiếc kệ gỗ ở đầu giường đặng cho cậu gia thay. Hắn thèm mà nghía mắt ra xem có chuyện gì. Ở gian cậu Ba, kẻ dám làm lớn chỉ có gia chủ chứ nào ai vô đây.
Thấy Điền Quốc loạng choạng đi tới giường, nằm sấp trên tấm chăn ấm, hắn mới hỏi:
"Hôm nay vui không?"
Điền Quốc có nghe, nhưng lại không vội hồi trả. Hắn dềnh dàng, lật người nằm ngửa lại. - "Vui. Nhưng hơi mệt." Rồi Điền Quốc ngồi dậy, lười nhác mở nút áo, lột y ra khỏi người thì tiện thả bừa chỗ đâu cứ thả.
"Lại kia lấy hồng khô đưa đây. Cả ngày rày tao treo niêu gần chết rồi."
Mân không đáp, chỉ thủng thẳng bước tới giường cậu Ba, hắn cúi xuống nhặt y lên, đem máng trên cây treo ở vách nhà. Lúc này mới đưa bước đi tới gần tủ, nhỉnh cái đầu chếch lên một chút, vừa đủ ngó dĩa hồng khô đặt ngang với chiếc ly hương có găm ba cây nhang đã tàn. Trí Mân dòm một hồi dài, cặp môi chau díu vào nhau chặt chịa, mang nét buồn vương vãi đứng đó lặng thinh .
Cậu Ba nhà Điền ngồi trên giường, mắt không có nom thằng tớ Trí Mân, nghĩ chỉ cần mỗi đôi tai của mình chốc mòng theo nó là đủ. Thật ra cậu nào có tự mình hiểu được, mỗi khi nhìn vào mắt Trí Mân là y như rằng cậu lại sượng sùng hết nửa cái mặt, riết rồi cũng kệ luôn.
Cái gì lìm im quá cũng sẽ mau hết nhẫn nại, Điền Quốc nhăn mặt, cười gằn. Rành rẽ dằn từng tiếng: - "Chết lâu rồi. Đứng đó mà rầu rĩ. Mày muốn cho tao đi theo ổng luôn hay gì?"
Không nói thì Phác Trí Mân cũng tự mình ngẫm, tự mình chốt lại. Trên tủ đựng mấy thứ đồ thờ với dĩa hồng khô, đều là cậu Ba dạo trước kêu chị Mện làm, dùng chỗ nớ cúng cấp cho cậu Hai Thiên. Mân liếc mắt ngó cậu gia một cái, hắn nói: - "Cậu thật đã giết bà Phụng? Vì Điền Thiên?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JKKM| - Án Điền gia
FanfictionAuthor: SnowDevil- 04-01-2019. Fic đang trong quá trình viết và được đăng tải khi hoàn thành từng chương một. Vì tính chất cuộc sống của tôi khá lộn xộn nên việc update chương mới sẽ không được thường xuyên, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.