24

1.2K 118 23
                                    


Điền Chính Quốc tỉnh giấc cũng là lúc mặt trời soi vào phòng sáng choang, đương mơ mơ màng màng thì thình lình như bị ai chọt vào chỗ bỏng rát, hắn giật thột, trừng trừng hai mắt, nghiêng phắt thân mình sang một bên. Xác định chuyện đêm qua không phải là một giấc điệp mơ mòng Điền Quốc mới yên tâm nhích miệng cười, mắt ngó sang dòm Trí Mân đăm đắm. Hắn nhận ra, hình như đây là lần đầu tâm tình hắn vui vẻ đến vậy, hai mắt cũng cong thành hình lưỡi liềm luôn rồi.

Trí Mân bị cậu Ba nhòm muốn lủng da đầu, mình mẩy vẫn còn uể oải nên hai mắt hắn nhắm tịt, đầu vùi vào trong chiếc chăn ấm, cái chân thon thon gầy gò nhưng vẫn mang nét rắn rỏi trải đời của hắn đương cọ vào mũi chân Điền Chính Quốc.

"Đừng cười nữa, mồm cậu kéo ra tới mang tai rồi kìa, nó mà rách toạc ra đó thì hỏng."

Điền Chính Quốc đem khuỷu tay chống lên chiếc gối, mái tóc đen chỉ hơi rối lại bị hắn vò thành lộn xộn, tay còn lại thì xòe ra ngón trỏ chọt một cái lên vầng trán Trí Mân. - "Mồm chẳng rách nổi đâu, trong ngực hạnh phúc quá có khi lại chứa không nổi thì mới rách. Mà nếu thế thật thì thôi, cứ đành gửi chút ít qua chỗ ngươi coi như cất tạm."

Mân nghe mấy lời rơi ra từ miệng Điền Chính quốc, hắn trộm nghĩ, không biết bản thân nên vui cười hay mắng một tiếng vì chiếc mồm khéo ăn nói kia của cậu Ba nữa. Ngẫm ngợi một hồi đâm ra hắn không tỏ thái độ gì với cậu cả, chỉ nằm ì ra, cựa quậy bừa các ngón chân mình lên mắt cá chân của Điền Chính Quốc.

Điền Quốc rất thích cái cách hai chân cạ cạ vào nhau như rày, miệng hắn mỉm ra một nụ cười ôn hòa. Hắn nghía mắt tới bàn tay Mân đang ló ra dưới tấm chăn mềm mềm, tuy có chút kệch cỡm nhưng bàn tay người nọ vẫn nhỏ nhắn lắm, cũng hơi ngắn so với bàn tay bình thường của bọn đờn ông, mà bởi vì thế nên càng ngắm Điền Chính Quốc lại càng muốn nhoẻn miệng cười.

Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, niềm vui trên khóe mắt Điền Chính Quốc như bị ai quẳng mạnh qua một bên, ấy mà hắn vẫn lìm im, mệt mỏi nhắm mắt không đáp lại tiếng gõ ngoài cửa. Đến khi nghe thấy người nọ từ ngoài gọi vào, tuy chỉ gọi chứ chẳng xưng tên xưng phận, nhưng cái câu "Mình ơi!" kia nghe qua thôi Điền Chính Quốc đã chau mày, hắn lầm bầm:

"Phiền, đúng là phiền đáo để."

Trí Mân cũng không hỏi người ở ngoải là ai, hắn không nằm nữa, ngồi dậy, quay đầu nom ra khung cửa. - "Chắc là mợ sang kêu cậu đi gian ông thăm hỏi, lại mặt."

Mân lẩm nhẩm trong đầu, cũng không biết mình đang nghĩ ngợi cái gì, nhưng trong một khắc hắn thấy bản thân rất giống với cái loại đờn bà mà người đời hay gọi "Một cặp đùi mượt cả đám kẻ leo", loại chuyên đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, nghĩ thôi lòng đã chua chát. Thật tình cũng nào phải nỗi ấy, ít mọi thì mợ nhỏ cũng là người đến sau. Trông trăng mà thẹn với trời. Soi gương mà thẹn với người trong gương. Hắn tự thấy miệng lưỡi mình đôi lúc cũng hợm hĩnh tự đi khinh chính bản thân hắn. Con người mà, lắm lúc sẽ tự rẻ mạt chính mình, tự dọa cho lòng nặng trĩu như bị thứ gì đó đì trên vai, âu cũng là đang đọa đày bản thân thôi.

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ