Trong gia tang sự cũ chưa ngơi thì lại thêm tang sự mới, người dân trong làng Quýnh xầm xì nhau, bảo nhà Điền chắc gặp phải trùng tang rồi. Giờ còn lại mỗi cậu Ba Quốc trong gia, cậu mà có mệnh hệ gì thì nhà há tuyệt tự tuyệt tôn. Cô Kiều, con ông Lý Hữu Nhạ ngó cũng tội, cưới vào gia khi tang sự bà chủ hộ chưa nguôi, ông phú hộ lại chết tức tưởi, cô nhà họ cũng mang miệng đời còm lưng.Nhà Điền mang áo quan ông gia đi chôn cất, đứa con thứ trong gia đội bạch mạc, vận trên người áo sô gai, tay cầm gậy tre, đi ở đầu hàng. Gió khi ấy kéo rì rì, con nắng cứ lập lòe ẩn dật, tà áo Điền Chính Quốc bị thổi bay loạn xạ, hắn cũng chẳng để lộ ra một chút cảm xúc nào.
Từ lúc các nghi lễ thường tục khi trong nhà có người mất diễn ra, đến hôm nay người ta mới thấy bóng dáng cô dâu nhỏ mới rước về ló đầu, sắc mặt cô có hơi tiều tụy. Hai tay áo dài mặc phủ đến tay, cũng vận cho mình áo sô gai, lưng thắt bện, đầu chít khăn tang đi bên cạnh Điền Chính Quốc.
Tiếng trống chết kêu đùng đùng, từng điệu nhịp một, lúc nhanh lúc chậm. Vàng mã vãi lả tả theo dọc con đường. Lũ trẻ trong làng ngó chuyện, chúng tụ lại, tốp ba tốp bảy, đứng nhòm người ta khiêng áo quan đi chôn. Mỗi khi chúng nghe tiếng trống nổi lên, sống lưng đứa nào đứa nấy cũng đều rét nổi da gà, giống như dưới lớp da của chúng đang có những con bọ nhỏ đang lúc nhúc muốn trồi ra.
Đến nơi, bắt đầu cử hành nghi thức hạ huyệt. Trai tráng khiêng áo quan là một đội ngũ những người không có nhiều kinh nghiệm trong nghề, nhưng bọn họ lại rất tự tin vào sức trẻ của mình. Ấy mà chưa được bao lâu, đoạn áo quan vừa đưa xuống đến nửa miệng huyệt rồi lại kéo lên mặt đất, lọ đèn dầu trên mặt gỗ đen liền rơi xuống đất huyệt.
Điền Chính Quốc nom sự tình, hắn cau mày, không nói gì nhưng lại làm cả đám bốn người phu kiệu bắt đầu vã hồ môi. Mỗi một lần hạ áo quan xuống, cả đám trai trẻ đều gắng cận trọng hơn.
Khung đất huyệt vì bị thiếu ánh sáng mà trở nên đen kịt, hơi ẩm bốc lên lạnh gáy. Đến lần hạ thứ ba, bầu trời bất thình lình tối sầm lại, xung quanh khu nghĩa địa của nhà phú hộ đột ngột u ám, những người chung quanh bắt đầu cảm thấy bất an. Giữa mảnh đất nhí nhố những bia mộ to nhỏ nhô lên, không khí ngột ngạt bao trùm khôn tả. Bốn người khiêng áo quan, mặt mũi căng như dòm thấy ma quỷ. Lúc này cậu Ba Điền Quốc mới mở lời:
"Hạ huyệt đi. Chần chờ cái gì?"
"Bẩm cậu, có cái gì đó.. nó lạ lắm." Một người ở trong đám bốn trai trẻ khiêng áo quan dè dặt đáp lợi, mặt mũi cậu chàng xanh mét, mồ hôi túa như tắm, giọng nói có chút run run.
Cậu ta vừa dứt câu, cái hòm chứa xác người liền rung lắc kịch liệt, bên trong có thứ gì đó đang cố vùng vẫy thoát ra ngoài. Cả bốn cậu chàng đều nghiến răng, gồng mình hết sức giữ cho sợi dây thừng không rơi khỏi tay, tránh điềm gở.
Đám người xung quanh bị giật mình, người buột miệng la lên, kẻ té ngửa ra sau, tái mặt tái mày: - "Sống, sống trở lại rồi!"
Người chấp sự nghe vậy, quát tháo: - "Sống cái gì? Chết còn chả nhận ra hình dạng mà sống thế nào được?"
Nói xong, ông quay ra nhìn mấy anh chàng khiêng hòm, giục giã: - "Hạ huyệt nhanh đi, cứ rề rề."
BẠN ĐANG ĐỌC
JKKM| - Án Điền gia
FanfictionAuthor: SnowDevil- 04-01-2019. Fic đang trong quá trình viết và được đăng tải khi hoàn thành từng chương một. Vì tính chất cuộc sống của tôi khá lộn xộn nên việc update chương mới sẽ không được thường xuyên, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.