"Hồi sáng con đi hóng chuyện bên gian ông, nghe bóng gió được đâu mợ nhỏ dùng bữa có mình ên hà. Thấy bảo ông gia đi điền địa, ra tới cổng thì nom cả cậu Ba ngoải, cậu cũng vô tình dữ dằn. Ngó tội thay cho mợ, mợ rớt trúng cậu nhà mình không phải là không tốt, nhưng cậu hổng thương mợ thì đành, lại còn có cái bệnh yêu đương gì với đờn ông trai tráng."Cô Thịn đang ngồi chồm hổm, mắt mũi lúi húi lặt rau thơm, hay tin thì cô im bặt, vội bịt cái mồm thị Tú lại, cô ghé vào tai thị ta hỏi nhỏ: - "Mày nghe đâu mà bảo cậu ưng bụng đờn ông trai tráng?"
"Trời! Cô hổng biết hả?" Tú trớn mắt lên, thị nhớn nhác nghía quanh một lượt, lại nói "Cậu ưng thằng Mân đó cô. Còn chuẩn bị đồ vận, hành lễ thân nghinh với nó nữa. Hổm rày có thấy nó đâu, té ra là ở với cậu không lú đầu ra. Con còn tưởng nó chết ở xó xỉnh nào rồi."
"Gì?" Cô Thịn giật mình, bó rau trong tay rơi rải xuống thau nước trước mặt "Trước nó thương con Mỹ thật thà vậy mà? Sao chừ đổi tánh nhanh vậy? Mà mày hay tin có đúng không đó? Nói nhăng nói cuội cậu nghe được cậu giết mày."
Tú dựng người, tay vỗ vào đùi cái bép, thị xắn áo lên đặng bê một thau nước mới qua chỗ cô Thịn đương ngồi, giọng quả quyết: - "Con hay chuyện đúng lắm cô ơi! Bên cậu ít người đi lại, bởi vậy con mới càng chắc nình nịch."
Tú định nói thêm gì đó, ấy mà chưa kịp hay chuyện thì bên ngoài đã có bóng người ở đâu tất tưởi xộc vào.
Mỹ Kiều đương trên đoạn đường về. Lúc đi ngang qua phòng bếp thì nghe được mấy lời này của hai cô ả ở đậu trong gia. Ban đầu thị mặc kệ người ta nói chi cứ nói, cũng bởi thị biết cậu Quốc nhà này đã có người chăn đôi gối kề, thế mà nghe tới cái tên Mân thị liền ngước mặt lên, hớt hải tung cửa xông vô hỏi chuyện.
"Cô nói Mân, chồng của Trúc Mỹ?"
Thấy mợ nhỏ từ đâu lù lù xuất hiện, thị Tú với cô Thịn đứng chết trân tại chỗ. Tú nhòm khuôn mặt đẹp đẽ, ánh mắt hớt ha hớt hải của mợ, thị ngớ người đưa tay lên che lấy chiếc miệng vẫn còn há hốc vì sửng sốt của mình, cái vía như bị thổi bay. Một hồi sau bình tĩnh lại Tú mới bập bẹ, rụt rè dò hỏi:
"Dạ thưa mơ...mợ nhỏ, mợ nghe hết rồi hả mợ?"
"Cô nói rõ cho tôi, có phải người cô bảo tên Mân, họ Phác không?" Kiều giục giã.
Tú ái ngại, dùng dằng chưa dám nói. Nom mợ nhỏ cứ đăm đắm dòm mình, bụng dạ thị như bị ánh mắt của mợ chọt cho lủng một lỗ sâu hoắm: - "Dạ mợ! Là thằng Mân, con ông Tám Miện chết cách đây cũng mấy năm rồi, chồng của cái Mỹ ạ. Mà nó với cái Mỹ cũng chẳng xin hỏi gì mợ ạ, cứ thế về ở với nhau luôn."
Kiều chẳng rõ đầu đuôi như nào, nhưng hay tới đó thị cũng hiểu, còn ai vô đây nữa? Làng Quýnh này tên Trúc Mỹ đâu phải có nhiều, mà cái tên Mân cũng nào xa lạ gì với thị. Nom từng câu từng lời kẻ bề dưới kia nói, Kiều thẫn thờ, lòng như muốn chết đứng một phen.
Xíu trông mợ như vậy, nó giật mình, lòng quặn lại từng cơn. Sợ mợ không ghìm lại được cảm xúc, lỡ mà xử sự lạ lùng rồi úp mở ra chuyện gì đó không hay thì chết. Nghĩ tới đó thì Xíu toát mồ hôi hột, nó quay phắt sang hướng thị Tú và cô Thịn, mặt đanh lại, khô khan nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
JKKM| - Án Điền gia
FanfictionAuthor: SnowDevil- 04-01-2019. Fic đang trong quá trình viết và được đăng tải khi hoàn thành từng chương một. Vì tính chất cuộc sống của tôi khá lộn xộn nên việc update chương mới sẽ không được thường xuyên, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.