16

1.6K 205 17
                                    



Khắc thứ ba, giờ Tỵ. Giữa chốn phòng vắng lặng, không khí lạ thường. Cảnh tượng đột nhiên heo hắt, cảm giác có một chút hiu quạnh, buồn vắng. Đám Bìm Bìm hình phễu đang leo trên bờ rào bị ánh mặt trời nóng rang làm cả người ủ rũ, chẳng còn sức để rực rỡ một màu được như xưa.

Mân lúc rày vẫn ngồi, tùy tiện ngẩng đầu, đưa mắt lướt qua gương mặt của cậu Ba một lượt. Rồi hắn đanh mặt, mở miệng nói một câu: - "Điền Chính Quốc! Cậu lại bị làm sao đây?"

Điền Quốc hồn vía như chưa về, chợt lại nẩy mình, hai chân loạng choạng. Trí Mân vẫn ngồi trước mặt hắn, cả mình chẳng bị vấn đề gì. Ấy mà hắn vẫn cứ bần thần, câu nói "Cậu phải chết trước khi có được tôi." mãi đồng vọng bên tai hắn. Chờ đến khi tiềm thức trở lại, hẳn nhiên Điền Chính Quốc biết, mọi thứ đều là do hắn tự mình tưởng tượng, tự mình ảo giác. Không có cái nhoẻn miệng cười và đôi mắt một đường cong nào cả. Câu nói chết chóc phát ra từ miệng Phác Trí Mân lại càng không. Gương mặt hắn lúc rày mới dần giãn ra, lại nói:

"Ngươi có muốn ra ngoài không?"

Mân có chút ngạc nhiên, hắn nặng mặt sa mày, cậu Ba cũng thật biết cách làm hắn rối ren. Trù trừ một hồi, Mân đáp: - "Được."

.

Đường làng tuy có nhỏ nhưng dân tình thì rôm rả. Có rất nhiều sạp hàng, bán từ đồ ăn đến lụa là vải vóc. Góc lòng đường con nắng gắt gỏng, một tớm cây với những tán lá mọc lọt thỏm giữa hai dãy sạp bán đồ ăn và đồ gia dụng.

Các thị mặc trên người bộ áo quần lụa là óng ả, một vài người sợ nắng, đầu trùm một chiếc khăn sọc nâu mỏng dính. Dòm có vài thị còn non nớt, gương mặt đơn thuần, nụ cười sáng rỡ. Vóc dáng thì lại dong dải, thướt tha, ai nom cũng thật thích mắt lắm.

Có những thị đi trên đường, vẻ đẹp thoang thoảng cái buồn, đôi mắt liếc qua chủ sạp hàng, mép miệng cười rất duyên. Nhưng nếu chịu khó ngó kỹ một chút, ắt thấy nụ cười kia mang theo những thứ xa xăm, có mùi vị của sự cay đắng. Những người như thế thường đã được gả về làm con dâu của một nhà nào đó cũng khá giả trong làng.

Phía xa xa, một anh chàng cục mịch, thân hình cao lớn dềnh dàng, hai chân quánh lại lớp đất bùn bết thành tảng, mấy cục bùn đang bong ra rời rạc. Trên vai anh chàng vác chiếc cuốc, một tiếng nói ra rất to và rõ ràng: - "Mai ông đưa tôi con trâu, đặng mần. Chứ ông coi, mỗi mình ên vậy tới chừng nào?"

Ông chủ sạp trà thở nốt khói điếu cuối cùng trong miệng, giọng nghè nghè, bảo: - "Mày nằn nì hay là đang chửi khéo lão già tao đấy hả?"

Anh chàng cục mịch châu mày, ì ạch đáp: - "Rồi ông có tính mang con trâu sang tôi mần ruộng nhà cho không? Tiền thuê thì ít, cứ đòi sức tôi phải nhiều."

Chủ sạp quăng cho con chó Lu một khúc xương lớn, nó nhảy lên vồ hụt một phát, mắt liếc mấy lần liền mà vẫn không thấy khúc xương đâu. Ông nom vậy, chặc lưỡi thở dài:

"Mai sang nhà tao mà lấy trâu. Mà nói chứ, ông nuôi mày lớn tốn mớ cơm gạo mà mày vẫn cứ đần là sao Lu? Nghĩ muốn mần thịt mày cho xong nhưng ông lại chẳng đành."

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ