18

1.5K 193 41
                                    



Trên mái nhà có vài hơi gió kéo rù, rít một đường dài lê thê. Con Nghè đắp chiếc chăn mỏng phủ tới cổ, mắt mở trừng trừng ngó lên trần. Đột nhiên nó nghe được bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cốc cốc, dừng một lát lại tiếp tục gõ cốc cốc.

Có bóng người đứng bên vách cửa thều thào gọi vào: "Chị Nghè ơi!"

Giọng gọi rất khẽ, như chỉ để cho mỗi con Nghè nghe thấy. Nom giống như giọng của một đứa trẻ mắc bệnh, mấy ngày rồi chưa mở mồm nói câu nào. Khàn đục, gãy gọn.

Con Nghè sợ khiếp vía, nó trùm hết đầu vào chăn, cặp giò lạnh ngắt, cum rúm một chỗ trên giường. Cả người nó bất động, nằm im lìm, đến thở thôi cũng không dám thở. Rồi nó nghiến hàm răng rin rít, ngón tay xọc vào hai bên lỗ tai, chật vật nhắm nghiền đôi mắt. Một hồi sau, con Nghè mới dám hít một hơi thật sâu, lấy hết cái thứ gan góc cuối cùng của mình ra mà đáp lại:

"Ai? Ai ở ngoải đó? Đêm hôm rồi còn có chuyện gì lại tới đây?"

Người bên ngoài vẫn không đáp lại lời của con Nghè, cứ nhịp nhịp gõ cửa. Gió lại rít lên mấy luồng, cạ vào mái nhà kêu vù vù quỷ dị. Cửa phòng đột nhiên đập rầm, giọng nói kia vẫn nhè nhẹ vang lên:

"Chị Nghè. Chị Nghè ơi!"

Lặng thinh một hồi lại có âm thanh cót két phát ra, tiếng cước chân sền sệt kéo trên sàn nhà. Lộp độp...lộp độp, vang vọng.

Trong phòng u tối, mấy đứa tớ kẻ đậu chẳng có lấy ngọn nến đốt cho sáng cái phòng, nói chi là lọ đèn dầu. Mấy hôm nửa đêm buồn tiểu cũng phải lần theo ánh trăng lập lòe rồi đi. Lúc tĩnh lặng, ở phòng chẳng có ai ngoài con Nghè với thị Mện. Nghè nó biết người vừa đẩy cửa đi vào không phải chị mình, bởi chị Mện còn đang nằm ngủ say sau lưng nó đây.

Tim con Nghè đập muốn nổ tung cả cái ngực, người run lên bần bật từng cơn. Nó chấp hai tay vào nhau, chà lòng bàn tay lên xuống. - "Lạy ông, lạy bà, con nhát cáy, chớ dọa con ông bà ơi!"

Không khí vẫn thinh lặng. Chợt con Nghè cảm nhận được cái lạnh xô đến trước mặt mình, sau lớp chăn trùm trên người nó. Chiếc chăn mỏng dính, dòm cái là xuyên qua cả bên ngoài. Nom có ai đó đang đứng đối diện với mình, vóc dạc giống một thằng bé trai. Người ngợm gầy đét, chỉ như da bọc xương. Con Nghè sợ đến mếu máo, chân tay run lẩy bẩy. Thấy đứa trẻ bỗng lấn tới người mình, nó cố kẹp chiếc chăn vào mép đùi kín mít, mồ hôi túa ra như vừa đi làm ruộng trở về.

Đoạn một cánh tay trắng hếu luồn vào bên trong chiếc chăn của con Nghè. Đầu móng tay có vết máu vón lại, thâm đen rướm hết một bàn năm ngón. Con Nghè chưa kịp la lên thì chiếc chăn đã bị tung ra khỏi người, nó im bặt, nằm đối diện với đôi mắt trắng đục, ập đến áp sát vào mặt nó. Nó giờ rày chỉ còn biết câm nín, không thốt nổi lời nào.

"Em kêu chị mãi sao chị hổng ra mở cửa cho em?" Mặt mũi đứa trẻ trắng toát, da dẻ sều lên từng vảy, hệt xác người đã chết đến tận mấy ngày rồi. Nó mang đôi mắt đục ngầu đắm đắm dòm con Nghè, không rời chút tị phút giây nào.

Nghè trợn mắt trừng trừng, nó không tin được những gì bản thân nó đang nom. Đến vài khắc sau mới kéo được hồn vía trở về, nó hét toáng lên: - "Trời đất ơi! Mày là ma hay người vậy Tỵ? Mày dọa chết chị rồi."

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ