Từ hôm nọ, người làng ai cũng hóng mù mờ chuyện trong nhà Điền. Đều nghe được Mỹ chết, nhưng chỉ biết là do tự vẫn. Hệt như Mân, chẳng ai tin điều đó, cái cớ gì đang yên ổn thì muốn chết đi? Có điều họ chỉ hiểu rằng: kể từ hôm đó trong nhà Điền gặp không ít chuyện lạ, sống cũng chẳng được yên ổn. Người tớ kẻ đợ đều trở nên nhốn nháo, xăm xúi bận rộn.Kẻ bề trên luôn không ngớt líu tíu cả ngày trời về những câu nạt nộ rối rít. Chẳng ai chịu được sự tra tấn ấy, thế nhưng họ lại chọn cách nghiến răng kham chịu, vì con nợ, vì đồng tiền. Nhà Điền trước giờ đối với người tớ như cục đất nộn, nhào nặn bóp chẹt không bớt chút tâm lương. Chuyện có người làm cả nửa đời, đến lượt con, rồi qua hai họ vẫn chưa trả hết đã không còn lấy làm lạ. Bảo sao không là hộ giàu nhất trong làng.
Canh ba, tức giờ Tý. Huỳnh Nghi Phụng không chịu được cái cảnh những cơn mất ngủ do sợ sệt nữa, liền một mình đi ra sau giếng hoang, nơi bà cho người vứt xác Mỹ xuống đó. Bà Phụng tức thì muốn xin tội, đặng được yên sống. Bụng dạ nghĩ rằng: Chết thì chết rồi, còn không yên thân biết phận. Nếu mà không được, hồn Trúc Mỹ vẫn về quả quấy, bà liền mời thầy cúng đến đặng siêu độ cho thị ta.
Đêm hôm khuya khoắt. Gió bên ngoài chèn ép, líu ríu đập vào mặt cửa. Trời như trát lên nhiều lớp mực đen dày cộm, làm cho cả khung nhà đều tối kịt hẳn đi. Bà Phụng vừa bước vừa đảo mắt quanh nhà. - "Chẳng biết mấy kẻ tớ trong cái nhà này làm gì, đi ngủ cũng không thèm để đền lửa. Ít mọn lắm chúng bay cũng phải châm cho miếng đèn, đặng cái nhà nó ấm lên."
Nghi Phụng lại không nghĩ được tới chuyện kẻ đậu trong nhà biết vợ chồng bà làm điều ác với Trúc Mỹ nên cô không siêu thoát, cứ canh đêm linh thiêng là sẽ về đòi lại oan uổng. Đèn nhà họ có đốt, mà tim đèn cháy hết chẳng ai dám mò ra khỏi phòng đi thắp cái mới. Người tớ trong gia sợ lê thê canh khuya, sớm muộn gì cũng gặp ma, nói chi mấy chuyện lạ xuất hiện trong nhà Điền hổm rày.
Bà Phụng đem cặp mắt thâm quầng rọi đèn cất bước ra cửa. Bên ngoài, mấy con quạ không chút ngơi nghỉ. Trước giờ tại nhà Điền chuyện quạ kêu không ít, nhưng nào có dữ tợn như này. Người đã chết, cũng đem chôn rồi, chúng vẫn còn kêu rên dai dẳng, như đang thèm thuồng từng thớ thịt thối của người từ trần vậy.
Huỳnh Nghi Phụng cả người lạnh ngắt, chợt rùng mình, vừa khép hờ cánh cửa vừa rủa thầm: - "Thèm thì cũng thèm vừa, lâu lâu hễ nhà có người mất là bay lại kêu như chết đói."
Đi ra được đến sau nhà, mặt trăng rọi xuống nền đường nên cảnh xung quanh mập mờ sáng. Dòm đằng trước thì còn một đoạn đường ngắn nữa mới đâm ra phía sau vườn. Hướng trên miệng giếng hoang, có một cây me lớn, trái đậu xệ cả nhành mà không một người nào dám hái. Hồi trước, lúc thằng cu Tỵ chưa được bán vào nhà Điền làm tớ, nó cùng đám trẻ con trong làng có trộm vào hái vài trái me chua. Kết quả đêm đó cả đám có hai đứa chết, do lên cơn lạnh người, lạnh đến tim, nào rõ nguyên nhân nên chẳng chữa được kịp thời. Thằng Tỵ cũng suýt chết, được một phen điếng hồn nên chừa luôn cái tật, đâu còn dám đem ý định trộm cắp cây trái gì nữa. Sau đó cả cái làng này, như một điều cấm kị, không kẻ già người trẻ nào dám ra phạm kị với cây thiêng đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
JKKM| - Án Điền gia
FanfictionAuthor: SnowDevil- 04-01-2019. Fic đang trong quá trình viết và được đăng tải khi hoàn thành từng chương một. Vì tính chất cuộc sống của tôi khá lộn xộn nên việc update chương mới sẽ không được thường xuyên, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.