Loài hoa gạo trong làng Quýnh thường nở vào những ngày khai xuân, người làng coi đấy là điềm lành, lúc Điền Chính Thụy còn sống ông có bảo chúng tôi đòi bứng hẳn hai cây cả bầu đất xung quanh rễ đem từ đầu làng vào trồng giữa sân, nhà phú hộ khi đó lấy làm tự hào, cho rằng đấy là mang tin lành vào gia, ấy mà có hay, từ độ đó đến rày hoa gạo chưa một lần nở rộ.
...Nửa đêm về sáng, cái tối bủa vây gia Điền, trăng treo trên mái nhà sớm đã ẩn mình trong lớp mây mù dày đặc. Trong phòng buồng, đèn thắp sáng choang, không khí lại lạnh tanh, ánh đèn dầu vàng ệch ngập chìm trong vẻ hiu hắt. Giữa chốn tĩnh lặng, lồng ngực tên Chín Hựu như có tiếng trống vang rầm rầm, thật ra hắn không phải kẻ máu lạnh, không có cảm xúc giữa người với người, ấy nhưng có thứ gì thắng nổi cái nghèo om lên đầu đâu! Hắn sớm đã rèn giũa bản thân trở thành một kẻ sống vì đồng tiền mà có thể làm tất cả. Chỉ là chí ít lúc tên Chín Hựu thấy chỗ quần áo lủng lẳng dưới đầu gối cái thằng tính nết bờm xờm tên Hiếu, với hai gấu quần mợ nhỏ đã xắn lên đến đùi, tà áo mợ thì hở ra phần bụng, hắn liền tức khắc nóng mặt, giận dữ trừng mắt mắng thằng Hiếu:
"Mày cút ra ngoài liền."
Ba tên thanh niên còn lại ban đầu cũng tính buông thả một phen, mấy khi được chơi gái nhà lành, vậy mà nhác thấy mợ nhỏ trừng to mắt, nỗi chua chát, đau thương hiện trên gương mặt mợ giống như có thể tràn ra khỏi cơ thể, bọn họ lại thẹn, bèn thôi.
Bởi vì từ thuở tấm bé đến lớn, Kiều chưa từng bị người khác đối xử rẻ rúng như vậy bao giờ, thế nên hôm nay, bao nhiêu biểu cảm chưa từng xuất hiện trên gương mặt mình thị đều phơi ra hết. Kiều thấy mình như cá mắc cạn, không cách nào kiểm soát được bản thân, chỉ có thể trố mắt trơ ra chờ lúc mình chết đi. Trên người thị giờ rày, quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù khiến gương mặt thật thê thảm, cùng cực. Ngó cái xác đã chết cứng đờ của cái Xíu, từng đốt ngón tay thị co rúm lại, nước mắt vẫn còn đọng trên đôi gò má tái nhợt. Kiều hít một hơi thật sâu, cố phân trần cho ra lẽ:
"Nói đi, cái Xíu chết cũng là mấy người làm phải không?"
Tên Chín Hựu nhâu mày, gương mặt hắn không tỏ rõ cảm xúc. - "Mợ đừng trách lỗi tôi, tôi cũng chỉ nghe theo lời cậu gia thôi."
Kiều ngẩng mặt lên nhìn, thị thở hắt, chỉ buông xõng một câu: - "Hắn dám?"
Nghe vậy tên Chín Hựu liền đứng phắt dậy, có chút trào phúng đối với người con gái dưới chân mình. - "Sắp chết đến nơi rồi mà mợ còn khoái giỡn. Mợ nghĩ người như cậu ta thì có thể sợ được thứ gì?"
Nói xong hắn hắt hắt cằm sang hướng cái xác của Xíu đương treo cổ trên dây lụa trắng phía cửa sổ, hai tay duỗi thẳng, mắt nhắm nghiền, đầu và mũi chân buông thõng chĩa hướng đất, lưỡi thè ra mấy phân, không thụt vào được: - "Người cũng chết rồi, thêm một mạng nữa mợ nom tôi có thấy ngại không? Miễn là có bồi thêm tiền, vì miếng ăn cái gì tôi cũng làm được tất."
Kiều nghe thấy vậy, thị sượng mặt, nín lặng như chẳng hề quan tâm. Không biết từ bao giờ bản thân thị lại có lắm sức mạnh như hiện tại, thị cố hết sức bình sinh mà đứng thẳng dậy, tay nắm lấy lọ đèn trên bàn quăng thẳng vào người tên Chín Hựu. Hắn bị giật mình né sáng một bên, dầu đèn vấy lên gấu áo hắn bắt đầu bừng lên ánh lửa xanh. Nom vậy thị nhân lúc hắn không kịp để ý thì trối chết lao ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JKKM| - Án Điền gia
FanfictionAuthor: SnowDevil- 04-01-2019. Fic đang trong quá trình viết và được đăng tải khi hoàn thành từng chương một. Vì tính chất cuộc sống của tôi khá lộn xộn nên việc update chương mới sẽ không được thường xuyên, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.