19

1.4K 167 45
                                    


Trước cửa dinh của nhà Điền. Ông Lý vận chiếc áo dài nâu sồng, quần nhiễu đen, xỏ đôi giày đế crếp mỏng chậm chậm đi vào. Ở sau là thị Kiều, tuổi chừng đâu mười bảy mười tám, xăm xăm riết theo bóng lưng ông. Thị vóc người dong dải, quần lụa trắng, áo bà ba lót màu phấn bông.

Điền Chính Thụy nom có khách vào gian, đương tẩn mẩn tách trà trên tay thì đứng dậy, nheo mắt nhoẻn mép cười: - "Ông Lý tới rồi đó hả? Nay trời nắng nóng, cũng cực ông dữ dằn."

Đợi lúc Lý Hữu Nhạ ngồi xuống đối diện với mình, Điền Chính Thụy mới liếc mắt sang cái Kiều đương đứng đằng sau. Thị bộ dáng dịu dàng, nước da trắng nõn, cả người toát ra hướng thanh nhã. Trước cũng đã có lần ông gặp qua thị, ấy mà lúc rày trông rõ con người Kiều hơn, Điền Chính Thụy lại càng ưng mình thuận mắt.

Ông gia nhà Điền vội ngồi xuống sàn, lệnh đứa tớ đứng bên mình tới hun cho nhà Lý mồi điếu. Lý Hữu Nhạ lắc đầu, phây phẩy tay ý bảo ông không hút: - "Ông Điền cứ khách sáo, tôi qua đây cũng gần gặn chứ có xa ngái gì đâu! Bữa hổm ông cũng lặn lội sang bên tôi mấy vận, cực khổ gì mặc lòng thôi ông."

Điền Chính Thụy đương nghiêng người bên ván, tính vơ lấy cái nỏ hút chút mụn vài hơi thuốc. Ngó nhà Lý không có ý tu điếu ông mới ngồi hẳn người dậy, tằng hắng hỏi: - "Mà ông Lý ngưng hút điếu hồi nào tôi chẳng hay nhỉ?" Đặng ông liếc đứa tớ tên Bình đang đứng phẩy phẩy cái quạt cho mình một cái rõ uy.

Con Bình nom ông gia chau mày khó dễ, cũng hiểu ý, lật đật bê cái xuyến pha trà tới rót vào ly, dưng tới cho ông Lý và cô Kiều dùng.

Lý Hữu Nhạ nghe hỏi tới đó thì ngó sang cô con gái đầu, cười cười đáp lại: - "Ông Điền thông cảm, đứa Kiều nhà tôi không thích tôi hút điếu, mấy lâu gắng bỏ, từ đó tới giờ là tôi nghỉ hút luôn rồi."

Lý Mỹ Kiều mỉm cười, nụ cười duyên lắm ta ơi. Thị im lặng từ nãy đến giờ mới chịu mở miệng: - "Chẳng là con thấy hút nhiều hổng tốt cho sức khỏe nên mới bảo thầy con ít dùng lại. Mà ngồi đây cũng không biết nói gì, hổng mấy bác Điền để con đi dạo chung quanh tí đỉnh có được không bác?"

Điền Chính Thụy không có ý gì ép léo cô con gái nhỏ nọ, chỉ cười bảo với thị: - "Một chập có thằng con sang chào hỏi, ta nói nó đèo con đi, muốn tới đâu cũng được. Cho mỗi đứa tớ theo hầu thì ta cũng không yên tâm bằng thằng Quốc đưa đi."

Thị Kiều nghe nói tới cậu con của nhà Điền, liền ngồi ngây người ra đó chớ không nói chi nữa. Mà thị thường ngày ngoan ngoãn, hiểu tình hiểu lí, lại rất mực nghe theo lời bề trên nên cũng không biết từ chối ông Thụy làm sao. Chỉ bèn phất nhẹ đôi mi cong, mặt đỏ ngượng ngùng, môi vướng lại nụ cười trong suốt tựa sương mai, e thẹn gật gù vẻ chịu ý.

Điền Chính Quốc từ gian kia sang tận nơi này. Vừa hay tới cửa đi vào, bên trong Mỹ Kiều lại bước ra, bắt được khắc chạm phải ánh mắt của Điền Quốc, thị sượng sùng một cục. Lúc đó, trong cái dòm của thị Kiều, cậu gia nhà Điền mang ánh nhìn lạnh nhạt, thờ ơ, như bốn bề đều chuyển mình sang cái đông rét lạnh. Cậu có vóc người cao ráo, gương mặt khôi ngô sáng sủa, da dẻ lại rất hài hòa. Kiều mím môi, vuốt nhẹ đôi gò má nóng ran hệt ánh chiều tà dưới mặt trời ửng đỏ, mái tóc dài thướt tha bị gió thổi cho rối bời. Chợt Kiều giật thột, vội cất dở cái ngỡ ngàng của mình vào trong, thị cười, nụ cười mang chút vẻ hồn nhiên.

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ