5

2.5K 367 19
                                    



Mân đứng tâng hẩng trong phòng của cậu Ba, mắt hõm sâu vì thiếu ngủ, hai gò má hắn xanh lè, như xác của người chết đuối mới vừa vớt lên. Hắn nói khẽ, nhưng lại gắt: - "Cậu ba không hề biết gì hết sao?"

"Mày tường tận được nhiêu chuyện?" Điền Chính Quốc mặt mũi tím đỏ, hệt như cọng rau dền, tức đến nghẹn họng. Hắn như vừa lãnh một nhát dao vào vết thương vẫn còn ư ử đau nhiều đêm dài, nỗi niềm chất chứa bao năm được dịp bới móc lên làm hắn khốn đốn. Điền Quốc thậm chí nào dám nhắc đến, thế mà chuyện vào miệng của kẻ tớ kia, nghe sao thật suôn sẻ, trơn tru đến độ không hề khó khăn, vấp váp nào cả.

Trí Mân nhẹ nhàng nhếch lên mép miệng, chớt nhả thuật lại. Giọng điệu cũng thay đổi hẳn:

"Điền Chính Thiên thời còn sống rất thân với con trai của một người tớ. Hôm lễ lạt trong làng, cậu ta tính rủ rê hắn tham gia phần tục, trai tráng đi gõ cửa nhà người mà mình ưng ý. Nhưng kẻ đó biết, thị mình nhớ thương sớm được gia chủ dặn phải canh nồi bánh tét, đặng chuẩn bị cho cái tết đến đang đến gần. Làm gì có ở nhà mà gõ cửa, hắn không đi. Điền Thiên bèn xuống phòng của hắn, định bụng phải nằn nì một phen, không được thì kéo theo ra ngoài. Lại không ngờ bắt được cảnh bà Hai, đang trèo lên chiếc giường của người tớ kia. Chuyện vỡ lẽ giấu đằng trời, van nài chẳng đặng thì bà giằng co, lời qua tiếng lại thì thẳng tay đâm chết Điền Chính Thiên. Sau đó tự kết tội cho kẻ bị chuốc thuốc, đang nằm không biết trời trăng, mây đất rung chuyển kiểu gì. Người đó sinh thời là cha đẻ của tôi, nên mới có chuyện ông ấy bị đánh chết."

Nói tới đấy, Mân cảm thấy trong lòng mình thật chua chát. Hắn cắn môi, đứng dòm bộ dạng như điên như dại của cậu Ba, mặt mũi sắc bén kể tiếp. - "Đêm đó trong nhà Điền có hai tang lễ, một của cậu Hai Thiên và tang còn lại là của cha tôi. Nói là làm lễ nhưng ông chỉ được an táng gọn gàng sau nhà Điền. Những kẻ đợ trong cái nhà này, lỡ mà có sự tình chết, ai cũng như ai, đều sẽ được chôn chung một chỗ sau nhà. Không biết mộ kẻ nào ra kẻ nào, chỉ để lại dấu hiệu đặng người thân nhận ra. Đâu như các người, sướng sung nằm xuống đất rồi vẫn được làm cho cái lễ linh đình, hằng năm còn giỗ chạp."

Mặt Điền Quốc biến sắc, hắn ngồi ịch xuống bên chân giường, đôi mắt mung lung. Miệng hắn cười méo xệch, trong lời nói có sự yếu ớt. - "Vậy ra mày là người mà anh Hai hay nhắc đến, bạn của ảnh?"

Mân lúc rày, hai con mắt lờ đờ. Cũng không cố gượng nữa, thật nhanh khuỵu hai gối xuống sàn, thở ra ì ạch. Da dẻ đã xanh lại càng thêm xanh, không có chút máu. Đầu tóc mồ hôi mồ kê đầm đìa chảy xuống hai đôi chân mày đang chau lại. - "Cuối cùng cũng chịu để ý. Chúng ta gặp nhau được một lần, vào năm cậu mười hai tuổi." Nói xong đặng rồi hắn lịm đi.

Điền Chính Quốc thấy vậy, liền lộ ra vẻ lo lắng. Hắn lao tới, nắm lấy đỉnh đầu của Phác Trí Mân. - "Thằng chết vằm. Mày tỉnh dậy cho tao. Chưa hỏi xong chuyện lại nằm vật ra đấy."

.

Điền Chính Thiên là con trai của vợ cả, người vợ chính thức của Điền Chính Thụy được gả vào gia Điền một cách trịnh trọng. Thuở ấy ông gia vẫn còn là người kế nghiệp sẽ nối dòng cho gia đình. Con người mấy ai sống an phận, không tham lam của đời, Bà Phụng sớm đã có tâm tính ganh đua, muốn mớ tiền tài của nhà Điền phải thuộc về hai mẹ con bà, chuyện hại người chẳng sớm thì muộn cũng xảy ra. Điền Quốc biết rõ điều đó, bởi vậy hắn càng rõ ràng người hại Điền Thiên là mẹ mình. Hắn hồi đó, yêu thương anh trai, nhưng cũng kính mẩn với bà Phụng. Hắn hiểu rõ, một khi ông Thụy biết được, cho dù cái tính hung dữ của bà Phụng ông không nói lại được, ắt cũng lôi bà ra hành cho chết.

Điền Chính Thụy thương con đầu hơn tất cả, nhưng trước giờ ông ta cũng không tỏ ra ngoài mặt. Ngay lúc con chết đến rày, cũng không hó hé việc thừa hưởng tiền nong cho đứa con thứ.

Cái khó của Điền Quốc nằm ở đó, đặng rồi hắn cũng im lặng luôn. Hai năm trời tánh khí bất thường, cũng không ngó qua kính an gì bà Phụng nữa. Ngoài mặt bảo vệ bà, nhưng trong lòng, tháng ngày dài hắn đã sớm không coi Huỳnh Nghi Phụng ra gì. Nghe có lẽ là không hợp tình trọn lí, nhưng có một sự thật. Bí mật trong cả ngàn bí mật mà Điền Chính Quốc cất giữ làm của riêng cho mình, chính là hắn yêu anh trai mình. Một tình yêu vượt trên ngưỡng gia đình, một tình yêu đi trái với đạo lí con người. Bởi vậy, hắn không cách nào trông mặt bà Phụng mà không có một chút căm thù hờn hận.

.

Trí Mân vẫn không nhúc nhích. Điền Quốc biết tên này đã bị hành cho kiệt quệ sức lực, liền lôi hắn nằm ngửa người lại, dùng nước trong chậu cá cảnh, rẩy rẩy lên mặt. Hắn nom dòm tên người tớ, muốn ngay lập tức giết chết, chặt xác thành từng khúc, đem nội tạng chôn nhiều nơi. Chân tay lóc xương, mang đi xay nhuyễn, đặng để chó ăn. Làm mọi cách để tên này chết rồi cũng không yên ổn thì Điền Quốc mới vừa lòng hả dạ.

Đến khi Phác Trí Mân tù mù tỉnh lại, hắn cũng không nói gì, chỉ đem mắt ngó lên mái nhà. Vừa cười chếch mép vừa nheo mày lại, trông như đang hối hận. Hắn đã luôn nhịn, chẳng có tiếng nói nào với bề trên, kể ra ôm hận cũng lâu rồi. Phải chi hắn bạo gan như hiện tại, biết đâu cũng sớm đòi lại mạng cho cha mình và cả Trúc Mỹ. Bao năm kham chịu, cung phụng kẻ giết người thân mình, tất cả là để chờ thời. Nhưng giờ có lẽ đã muộn, đều trở thành vô nghĩa hết rồi. Hắn chợt thấy mình quá ngu xuẩn, vô dụng, đến nước này thì đành nằm chờ chết thôi.

Điền Quốc thấy tên khốn kiếp nằm trên sàn, sắc đỏ rỉ ra áo quần từa lưa mà chẳng kêu la miếng nào. Hắn tức đến nỗi máu dồn lên mặt. - "Mày cười cái gì?"

"Tôi cười cậu thật khờ. Thương một người không thể thương, và cũng không đáng thương. Rồi người đó chết đi, cậu lại vô dụng, rửa oan cũng nào có."

Trí Mân biết rõ, anh mắt Điền Quốc lúc nhìn Điền Chính Thiên, hoàn toàn có dụng ý. Năm hắn mười bốn, được gặp qua Điền Quốc một lần. Cậu ta còn nhòm hắn như nhòm thứ ruồi nhặng hôi hám, rõ rành rành là không muốn để hắn tiếp cận với Điền Thiên. Ánh mắt đó hắn nhớ mãi, Điền Quốc không phải ý bảo anh trai mình không nên gần gụi quá với kẻ tớ người đậu. Mà tất cả những mối quan hệ xung quanh Điền Thiên, hắn đều coi như là thù địch.

Cậu Ba nhà Điền duỗi cổ, cố nuốt cho trôi cục tức đang trào lên tới họng của mình. Hắn trố mắt nom người. - "Mày nói ai không đáng?"

Mân gượng mình ngồi dậy, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn. Hắn hấc mặt lên, khinh khỉnh há hốc mồm ra cười lớn. - "Là Điền Chính Thiên không đáng. Và Điền Chính Quốc cũng không đáng. Anh trai cậu, yêu một cô gái, biết không thứ cậu? Cậu thân quý, có dám giết mẹ mình? Nếu dám, tôi thừa nhận cậu đáng để được yêu."

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ