15

1.7K 225 45
                                    



Điền Chính Quốc từ từ bước xuống từng bậc thềm một, đôi mắt có chút mệt nhoài, cặp mi rũ xuống rồi lại nhướng lên. Đoạn rẽ qua gian của ông bà khuất sau một mái hiên lớn, nắng vàng óng ả phủ trên các ngọn cỏ non mọc ven mép đường, cỏ nhỏ yếu ớt gồng lên một màu xanh non nớt. Điền Chính Quốc đi được một lúc, trước mắt mới thấy được gian chính của nhà Điền, hắn thở ra hơi dài, bước đi cũng trở nên vội vàng hơn.

Đến trước cửa phòng to lớn, Điền Quốc gõ nhẹ ba cái, kêu một tiếng "Cha." Hắn rất ghét căn phòng này, nhưng muốn tìm ông gia hắn liền chỉ nhớ mỗi nơi đây dễ trông thấy ông nhất. Phòng của bà Cả quá cố lúc nào cũng có những thứ mùi quỷ dị. Hơn nữa, Điền Quốc quá rõ ông gia chỉ thương yêu duy nhất chủ nhân của căn phòng này, mẹ hắn suy cho cùng cũng là một người cần có để làm chủ chuyện tôi tớ.

Ông Thụy nằm trên giường, mắt vẫn còn nhắm, nghe trong tai có mấy tiếng gõ cửa, âm thanh không nhanh không chậm, không to cũng không nhỏ, điềm đạm, vang lên đều đều. Ông nhăn mày, nom sang người phụ nữ nằm cạnh đang yên lặng ngủ trong lòng mình rồi lại mỉm cười. Nhẹ nhàng đặt cánh tay trắng bệch một mảng kia sang bên, Điền Thụy bật người dậy, bước chân không vội, từ từ đi ra ngoài.

Cánh cửa mở, thấy thằng con mặt mày lạnh tanh đứng thản nhiên trước mắt, ông cũng không lạ lắm cái vẻ mặt này của nó, lại hỏi: - "Chuyện gì?"

"Giấy nợ tôi tớ, trong đó có giấy nhà thằng tớ Trí Mân, tôi muốn lấy nó."

"Bây tính làm trò gì?"

Điền Quốc đoán ra vẻ mặt của cha mình sẽ khó coi đến mức nào, hắn chẳng có mấy ngỡ ngàng, chỉ thở ra một hơi nhẹ, đôi mắt nheo lại: - "Mỗi một đứa tớ, giết tợn là xong việc, thứ giấy đấy cũng dùng được là bao. Tôi có lấy cũng đâu mất đồng nào."

Điền Chính Thụy dòm con trai của mình, một đứa con trai mặt sứa gan lim, bề ngoài có vẻ dễ bảo, nhưng thực ra lại là kiểu người làm nư, rất khó chỉnh. Chẳng biết nó muốn bày ra trò gì, nhưng suy cho cùng thì một tờ giấy, một đứa tớ, hẳn nhiên sẽ không tổn thất gì. Ông hầm hè, giọng điệu gắt gỏng: - "Đợi ngoài đây."

Cửa phòng tuy có khép, nhưng cũng chỉ khép hờ, dòm từ ngoài vào trong vẫn có thể nom thấy được đôi ba thứ. Phía trong căn phòng, mảnh vải trắng bị những cơn gió luồn vào thổi bay, gió chẳng biết từ đâu, như có bão lũ kéo tới thổi đến tận cùng phía căn phòng tối tăm.

Vừa khắc ấy, đôi mắt trắng đục, làn da có màu tựa như chiếc khăn tang, gọn gàng thu vào mắt Điền Chính Quốc. Người phụ nữ lấp ló nằm phía sâu trong góc phòng tăm tối đó, hắn nom mãi chẳng thể thấy được chút dáng vẻ của một con người bình thường. Con mắt bà ta lúc đối diện với ánh nhìn của hắn từ khe cửa, lạnh lẽo có, ghê tợn có, nhưng sự quỷ dị trong biểu cảm lại thật như muốn nhai nát linh hồn người đang đứng ngoài cửa là hắn vậy.

Cậu Gia nhà Điền có chút sững sờ, hai mắt dường như mơ hồ, hắn tự nghĩ: Phải chăng cha của hắn, lão ta có sở thích ở cùng một con rối, có hình hài tựa như quỷ? Thứ kinh tởm như thế mà lão cũng có hứng thú sao?

Lúc ông Thụy đi ra, cánh cửa vừa vặn hé mở, Điền Chính Quốc mới giật mình, thứ mà hắn vừa cho là con rối bên trong, lại đương nhiên trở người, xoay lưng về phía hắn. Trước lúc xoay, đôi mắt trắng đục đó lại lộ ý cười mà dòm lấy hắn.

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ