20

1.2K 139 21
                                    


Gian cậu Ba cất gần cái sân lớn sâu trong vườn nhà. Kinh dinh không quá rộng, sàn nâu, mái ngói, cửa sổ chải dầu láng bóng cho bớt thấm nước mưa. Cậu bình thường cũng chẳng cho kẻ tớ theo hầu nhiều, chừng đâu đôi ba đứa dọn dẹp gian gọn ghẽ tươm tất là được. Cái gì cần thì mần, cũng chả bày vẽ cho ai xem.

Lúc Điền Quốc đứng trước nơi thờ vái cậu Hai Thiên thắp nén nhang, khói tỏa ra mùi hương cháy nhè nhẹ, bóng lưng cậu thẳng tắp. Mân nom thấy những nén nhang tàn, phần lõi đỏ rực cắm trong lư hương san sát, đến nỗi chi chít không còn một mối chừa cho nén tiếp theo được cắm lên vào một hôm nào không xa. Khung cảnh trong căn phòng luôn có một cảm giác u ám đến kinh người, ấy mà mấy lâu rồi Mân cũng dần quen mắt. Chợt hắn nén tiếng thở dài, cố đè đi đau đớn ùa về từ cánh tay đã mất đi một phần của mình, hướng Điền Quốc gọi tới:

"Cậu."

Điền Chính Quốc đứng cách Mân có mấy bước chân, thứ nhất vừa rơi xuống thì hắn khựng lại động tác, cuống họng nâng lên một tiếng ừ. Cái đó vẳng lại thật lắm xa vời, chẳng phải kiêu ngạo, mà nó mang một thứ buồn bã, né tránh, như thể hắn sợ Mân thốt lên điều gì mà bản thân hắn không muốn nghe.

Mân cũng không biết mình đang đăm đăm nghía cái gì trong mắt. Cậu Quốc ư? Hay chiếc lư hương màu trắng đục kia? Tay hắn nắm chặt lấy tựa giường, thong thả buông lời: - "Cậu muốn không?"

Điền Quốc trố mắt, hắn lạc thần, thốt nhiên ngoảy đầu lại nhòm người nọ: - "Ý ngươi là gì?"

Kể ra lời này mà đặt vào vị trí của một ai đó thốt lên, đôi vận sẽ ngượng muốn chết. Mà đối với Trí Mân, nó lại chẳng có gì là thẹn thùng. Hắn chỉ nói đến đó, chẳng trả lời câu hỏi kia của Điền Chính Quốc, bởi hắn thấy nó chừng quá vô nghĩa.

Dạo trước, có những hôm hắn biết Điền Quốc muốn một lần đảo điên loan phượng. Mấy hành động chạm thân của cậu Ba hắn rõ mồn một, đến kẻ khờ còn nom được lắm phen, huống hồ là hắn. Đỉnh điểm là hôm ấy, cái đêm trăng mồng một. Cậu gia chẳng làm gì quá hạn, chỉ để hờ tay vòng qua người hắn, hơi thở đều đặn. Đâu phải cậu quen gì cái cực mà tự làm khổ bản thân, cậu cứ nằm ôm Mân mấy giờ liền, mình mẩy như muốn rục nhừ ra. Còn khổ luôn cả hắn, muốn chuyển người sang dáng nằm khác cũng khó.

Đột nhiên Mân muốn hỏi Điền Quốc, chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn thôi: - "Cậu không sợ người đời biết sao? Chuyện cậu ưng đàn ông chứ chẳng hứng gì mấy thị ngoài làng?"

Điền Chính Quốc tay vẫn đặt trên người Mân siết chặt, hắn ngửng đầu lên đáp lại: - "Để ý chi thiên hạ, họ muốn nói ta thế nào tùy họ, ta thích ngươi thì cứ thích."

Trí Mân im lặng, thật ra hắn hốt nhiên hỏi cậu Ba rồi lại chẳng còn gì muốn nói với cậu nữa. Hắn xoay người, đưa lưng về hướng Điền Quốc, mang cánh tay trái kê lên đầu rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

Giữa khuya hôm ấy, cậu Ba hãy còn thức, mắt mở thao láo. Cái lưng cậu muốn gãy lìa vì câu chấp một thế nằm vỏn vẹn. Ấy mà cậu vẫn ngồi dậy, lại vén tóc mai của Mân lên, cậu hôn má hắn một cái. Đặng cậu lại ghé vào tai Mân, nói: - "Ta có gan liền lắm cũng chỉ dám hôn một cái, bởi ta lo ngươi sẽ thấy kinh tởm thứ chuyện này. Nhưng gà gáy chiêu đăm, có đợi cũng chẳng dám chắc chịu đựng được lâu. Vẫn trăm ngàn lời muốn gởi ngươi: đừng có hận ta."

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ