29

1K 122 75
                                    



Chị Mện trông thấy ông gia với cậu về thì liền sốt vó lao ra đón ông đón cậu, miệng thị móm xọm, vừa chạy vừa hô lớn:

"Ông ơi có chuyện rồi! Có chuyện rồi ông ơi!"

Điền Chính Thụy chưa đốt hết thuốc điếu, nhác thấy con Mện với cái dáng vẻ líu quýu ào tới. Hay được chút chuyện ông liền nghiêm mặt chửi đổng:

"Tao nuôi chúng bay đã không ra cơm ra gạo gì, hễ rời nhà là y như rằng đùng đùng cớ sự. Chuyện lớn bé gì cũng hét ầm trời lên. Có cái gì mà mày hơ hải như ma đuổi vậy con Mện?"

Cái Bình đứng cạnh thấy mặt ông nhăn như miếng giẻ, đặng nó ngoái sang Mện, nom sắc mặt không ổn của thị là hay có chuyện lớn rồi. Nó chẳng biết mần sao, vừa lúc thấy ông gia quần áo vận đi điền địa về nhăn nhúm rúm lại, nó chạy tới đặng làm bộ phẩy phẩy chút bụi, chỉnh chu bâu áo ông gia cho thẳng thớm.

Chị Mện nắm chịa hai tay, mình mẩy luýnh quýnh chạy tới gần chỗ ông gia, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay chị túa ra như nước. Nuốt vào bụng mình ngụm hơi khô khốc, Mện híp mắt, chị xòe tay bíu lấy hai ống quần. Sợ quá nên miệng chị rặn không ra hơi, chẳng dám hé răng liền, nói ra có khi chị chết tõm, chị chỉ bập bẹ lí nhí cái giọng:

"Bẩm ông, sáng nay.. hổng hiểu sao sáng nay vẫn còn bình thường, vậy mà chừ.. chừ tự dưng cái con ngó sang gian ông dòm dòm thì thấy khói thổi ngất trời. Người tớ kẻ đậu trong nhà ai cũng chạy tới chạy lui rối mùng hết lên, con nghe có người la cháy thì rối rít lao ra ngoài đặng chạy đi tìm ông về, mới tới gian chính là con thấy ông với cậu ở cổng rồi ạ." 

Lúc rày lão Thụy mới ngó ra phía xa xa, ngọn lửa đã cháy hun đỏ cả gia Điền. Lão rít một hơi, mắt lóe lên tia bất ngờ, không nén nổi cơn giận, lão liền gắt gỏng chửi một cậu:

"Một lũ ba trón."

Song mặt mày lão Thụy hốt nhiên tái đi phân nửa, cả người lão nhảy dựng như giẫm phải gai, lòng quá bồn chồn lắng lo nên lúc lão hấp tấp chạy vào trong, mém tí thì té chổng gọng.

Điền Chính Quốc im lặng nghe chuyện thưa từ mồm con hầu Mện, bấy giờ hắn mới lên tiếng: - "Chỉ mỗi gian ông là cháy? Gian tao có việc gì không?"

Mện gật gù, gương mặt thị ta vẫn chưa hết sợ hãi: - "Bẩm cậu, cháy có mỗi buồng the của ông ạ."

"Buồng the?" Điền Quốc cau mày, hắn nhớ tới buổi sớm hôm nọ, cái hôm phát hiện ra thứ mà hắn trông thấy ở phòng buồng ông gia, đôi mắt trắng đục, làn da nhợt nhạt như kẻ chết nước, trên người còn vận chiếc áo the trắng. Hắn lìm im, không nói gì thêm, chỉ nghĩ chuyến này mà nhỡ bung bét bao cớ sự, nhà Điền xem ra cũng mang cái bia miệng lưu luyến hết đời, cái xấu đồn xa sẽ khó chôn theo người.

Trái với ông Thụy, Điền Chính Quốc lại tự nhiên như thường, coi chuyện không có gì xảy ra, bởi với hắn thì đây chẳng phải thứ hắn cần bận tâm. Trên tay Điền Quốc cầm một giỏ thuốc, hắn cước chân bước vào cổng nhà. Điền Quốc muốn về gian mình, nơi đó có người đang đợi hắn.

.

Lối về gian có ngang qua buồng loan của mợ nhỏ, thật ra buồng của hắn và phòng giá thú cách không xa, ngăn nhau đâu đó hai lối hành lang lớn. Đoạn đường về, cây dương liễu hôm nay lá đổ sao cứ dầu dầu, làm lòng Chính Quốc thoáng chùng xuống. Bóng tà dương giục nhà Điền trập trùng ủ dột, cả bầu trời xám xịt như sắp mưa, ngon lửa gian bên vẫn hừng hừng như trẩy hội. Hắn xoay người, hỏi đứa tớ sau lưng:

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ