7

2.4K 287 11
                                    


Chốn cửu nguyên nơi nơi đều là lửa, là hang hùm tối tăm. Đến giây phút hiện tại, Huỳnh Nghi Phụng mới chịu tỉnh, sau cơn đại mộng dài cả một đời người của chính mình. Giám hộ cõi âm đưa bà đến điện thứ nhất, do Tần Quảng Vương cai quản. Nơi này, thẩm tra hết những chuyện chết chóc, nhân quả. Chiếu theo tội phước đức sanh tiền, Vương đặng sẽ suy xét cho đày xuống những ngục nào lãnh tội. Chịu hết bao nhiêu hành hình, xong xả thì mới được đầu thai sang kiếp mới.

Dưới cửu tuyền có mười điện. Cho đến điện thứ mười, do Chuyển Luân Đại Vương cai quản, Vương này chuyên phán xử hồn tội từ các tầng điện địa ngục khác giải đến. Nhờ vào căn nguyên thiện ác, tội phúc nhiều hay ít, theo đó mà cho đi các con cầu khác để đầu thai.

Nếu tội lỗi lớn vô cùng, thì địa ngục đọa đày cũng thành ra vô số kiểu phạt. Lòng ác tầy trời, sẽ được đem đi luân hồi nhiều kiếp. Tội không thể nặng hơn, hậu quả lúc chết đời đời liền không được siêu sinh tịnh độ. Làm quỷ làm ma, đợi đến khi bề trên chiếu độ, nom ra được cái thiện, cái ăn năn hối lỗi nhỏ bé trong tội hồn, đặng mới được quy y, nhưng chuyện đấy lại không có khả năng.

Huỳnh Nghi Phụng vừa đi vừa khóc, mặt mũi thảm thê. Lúc còn sống không nghĩ đến cái cảnh phải xuống chốn này, cho rằng thân cao lá ngọc, chết rồi nhờ phước người sống mà về được chốn tiên vàng. Thuở sanh thời có biết qua chốn địa ngục chứa nhiều điều đáng sợ. Mấy cái cảnh tượng đạt đến giới tối tăm sợ hãi trong mắt Nghi Phụng lúc rày, bà ta có nghĩ cũng chớ dám suy ra. Trời đất mênh mông, lòng người sâu thẳm, bụng da nhiều nẻo đường. Tất thảy đều là được tạo ra từ cái nghiệp lúc còn trên trần thế của chính mình gây ra, nào có do ngài Diêm La tàn khốc, đúc một khuôn tạo thành.

Bà Phụng quỳ xuống sàn đất có màu của cát trắng. Chung quanh xuất hiện rất nhiều những vệt khói mờ, bay lên qua lại từ dưới nền mà chẳng thấy nguồn cội là từ đâu. Khói mờ mờ ảo ảo hết mọi thứ, làm cho mắt hồn tội nhìn đến lòng khó tin, còn tưởng mình đang mơ.

Trước mặt là Vương Tần Quảng, trên thân mặc một chiếc áo giao lãnh uy nghiêm có màu xanh của trời, thân áo dài chấm đến sàn đất. Ông ngồi đưa lòng bàn tay chạm vào mặt bàn, bên kia khuỷu tay chống lên tờ giấy trắng có ghi lên vài nét mực đen. Đứng cạnh, ngài ngài ai cũng mặc áo giao lãnh, nhưng mỗi vị lại cầm trên tay mỗi thứ khác nhau.

Ngài có áo cùng màu nhưng lại đậm hơn với Tần Quảng Vương, tay cầm bút sách, ghi chép lại hết tuổi đời và nghiệp tội.

Ngài một thân hai đầu, mặc chiếc áo màu nâu sồng, đội hai cái mũ hình hộp đen như đèn mực. Trên tay cầm quyển sách, đứng đọc lên tiểu sử những gì có mà tội hồn làm, đặng cho ngài kia chép vào sách khai báo lên bề trên.

Những ngài còn lại, tay ai cũng đều có một loại hung khí bạo tợn.

Tới Huỳnh Nghi Phụng được giải lên, quỷ ấn cổ quỳ xuống, cả người gập lại. Ánh mắt bà Phụng sợ hãi, không dám dòm thẳng về phía trước, hai tay bấu lấy đùi, nước mắt rơi lả tả.

"Lạy ngài." Bà Phụng cả người run lên từng hồi, đến mở miệng nói một câu mà răng lưỡi đều như muốn cứng thành đá.

"Ngươi biết ngươi sanh thời có đến mấy tội đình không?"

Giọng của Vương Tần Quảng vừa cất lên, Huỳnh Nghi Phụng liền cứng đờ như hóa đá. Bà từ từ ngước mặt, ánh mắt mở trố nhìn đến ngài. Không muốn tin vào bản thân nữa, nhưng rồi bà Phụng cũng trấn tĩnh, lớn tiếng xấc xược, nói:

"Điền Thiên? Mày..mày làm gì ở đây?"

Vương Tần Quảng nghiêm mặt, đập gậy xuống bàn. Lệnh cho quỷ sứ đứng sau lưng Huỳnh Nghi Phụng, dùng đinh nhọn đóng vào lưỡi bà, sau đó kéo ra, may cả miệng với lưỡi dính lại vào nhau.

"Ta là Vương. Hồn phàm xuống đây đều phải thưa dạ, chớ có tự tiện gọi tên xằng bậy. May miệng là cách trừng phạt, kẻ hỗn láo dưới kia nghe rõ chưa?"

Huỳnh Nghi Phụng đau đớn, cố vùng ra, càng vùng quỷ sứ lại càng dùng roi lửa đánh thật mạnh lên chân tay. Bà bất lực, thê thảm khóc gào, nước mắt nước mũi hòa quyện vào nhau. Trên tay tự lúc nào đã phải đeo một vòng xích nặng, bà Phụng cố gắng nâng cánh tay lên trước ngực, chắp rồi lại lạy, chà hai lòng bàn năm ngón vào nhau, xin được tha.

Ngài có hai đầu, mặc chiếc áo giao lãnh màu nâu sồng hồi rày đi đến đứng bên cạnh Vương. Đem quyển sổ sách lật ra làm đôi, cung kính đặt đến trước mặt Tần Quảng Vương. - "Dạ bẩm, đây là tất cả về tội hồn phía dưới thưa ngài."

Vương nhìn vào sổ sách. Mặt lạnh lẽo, hai mắt đỏ ngầu, trông vô ngần hung dữ. Lời nói vừa tuôn ra khỏi miệng liền có cái uy:

"Sanh tiền làm chuyện ác, giết bao người vô tội. Hoang dâm, xúc phạm thần linh, đạo đức suy đồi, si mê lầm lạc. Trong hồn một đời vô số tàn độc, cuộc sống sướng sung lại không biết trân trọng. Nay chết, xuống đây lãnh tội, đày hết các ngục, lãnh trọn cực hình của từng tầng. Trả hết liền đầu thai hai lần bảy kiếp luân hồi, từ gia súc đến ả thị nhà thổ. Kiếp cuối cùng làm người đề huề lại chết yểu. Hồn kia đã nghe rõ phán xét chưa?"

Huỳnh Nghi Phụng nghe tiếng dữ, khóc la đau khổ, cả người toát mồ hôi hột, lịm đi. Bị quỷ hất nước sôi vào mặt bắt phải tỉnh, lúc tỉnh miệng không nói được, da dẻ đỏ kè nóng rát, đau đến phát điên, mắt lại toát ra ý hàm oan uổng. Quỷ sứ nom vậy, dùng tay nắm lấy đỉnh đầu bà, kéo tóc đi xềnh xệch, lôi xuống Nghiệt Kính Đài.

Đến Nghiệt Kính Đài. Quỷ thả cho Huỳnh Nghi Phụng nằm co quắp dưới nền màu của máu. Bắt bà ta phải dòm, trông lại tất cả tội đời của mình đặng không có cách nào chối cãi, lẻo mép nữa. Huỳnh Nghi Phụng trợn to con mắt, dưới mi chảy xuống từng dòng máu đỏ lè. Chân tay, miệng lưỡi đều như con gà vừa mới bị cắt tiết, oằn oại, khóc gào lên xuống.

Hết Nguyệt Kính Đài. Nghi Phụng bị lôi xuống từng tầng một, đọa đày chốn cõi âm u tối, muôn vàn tiếng khóc thương, đau khổ. Nghiệp nhân đã làm ra lúc còn sống, bà phải chịu đọa, giải vào từng ngục một, hứng nhiều hành hình theo tuần tự. Thân ôm cột đồng đỏ lửa, máu thịt cháy khét, đau đến quằn quại. Đến hình phạt đem lưỡi kéo dài ra, dùng móc sắt cày bừa trên nền đất. Móc mắt, chặt chém thành từng khúc nhỏ, treo ngược trên biển lửa cho phồng chín da thịt, nội tạng đều bị dộp. Tới địa ngục rơi vào cói xay, cả người nhuyễn như nước tương, bà mới càng thấu hiểu về nhân quả thiện ác trên đời. Mọi sự đều do nhân quả mà thành. Đến hồi biết tội cũng đã quá muộn mằn, chỉ biết kêu gào đau khổ. Lãnh đủ nghiệp, qua bốn chín ngày dưới cõi âm đặng mới được đi luân hồi, chịu tiếp nghiệp của kiếp này mà hình phạt chưa thể rửa sạch hết.

...

"Con cầu": Ở cửu tuyền có cầu vàng, cầu ngọc, cầu đá, cầu ván, cầu Nại Hà.
"Tầy trời": Phương ngữ, tức tày trời.
"Muộn mằn": Tức muộn màng.
"Nhà thổ": Từ cũ, tức gái mại dâm.
"Đề huề": Ở đây là phương ngữ, chỉ người đàng hoàng.
Chap này mình có tham khảo trong sách nhân quả nhà Phật.

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ