Phác Trí Mân ngồi trên chiếc ghế gỗ, đầu nằm dựa lên một bên cánh tay đang vắt vào lưng ghế. Hắn mơ màng, nhớ lời chị Mện nói hồi sáng, nửa ngày trời đến giờ vẫn khó xử. Cậu Ba đêm qua còn thấy khỏe mạnh, hôm nay đã chết chèo queo một chỗ thế này.Giữa lúc ấy, cái nắng vàng ngoài trời rọi vào phòng sáng choang, làm dời đi suy tư của người sống ngồi lừng lững như một tảng đá trong phòng. Hiếm hoi lắm trong nhà Điền mới có chút nắng.
Mắt Trí Mân chăm chắm ra đám Bìm Bìm hình phễu đang leo trên bờ rào. Từ cánh cửa đinh nhòm ra rất rõ ràng, Bìm Bìm lấm tấm đầy bông tím xanh, rung rinh nhấp nhánh chút màu trắng. Dưới mặt trời chói lọi, tự nhiên làm mình ánh lên một chút óng ả, đẹp như một bức tranh vậy. Phác Trí Mân nom cảnh tượng ngoài kia, hắn đột nhiên cảm nhận được sự sống dồi dào, thanh bình đến lạ.
Rồi Mân xoay đầu, đưa mắt liếc qua gương mặt vẫn y hiện trạng ban sáng của cậu Ba, lại thấy Điền Chính Quốc hệt như đang ngủ. Chính Quốc trong mắt hắn không tệ lắm, chỉ là tánh tình hơi xấu xa, là loại người càn quấy. Nhưng ít ra còn có chút tâm lương yếu mềm, dạo này cũng an vị. Mà thật tình! Sự yếu mềm trong Điền Chính Quốc sẽ luôn không dành cho hắn. Mẫn giật thột, hắn chợt trợn trừng mắt ngỡ ngàng. Đến bản thân còn chẳng hiểu chuyện gì, sao lại đột ngột có thể nghĩ ra được vấn đề cậu Ba sẽ đem hắn bỏ vào trong lòng của mình? Nó thực phi lí dữ lắm. Điền Chính Quốc đối với Mân, nhiều năm trước giống như một đứa trẻ kề cạnh Điền Thiên, còn non dạ. Hiện tại hắn cũng không có chút ghét bỏ nào, nhưng lại càng chẳng hề mảy may quan tâm.
***
Đêm hôm khuya khoắt. Ngang buồng the của bà Cả, lắm lúc có mấy điều kì lạ.
Bà Cả chết, phòng bà cũng không bỏ, cứ để thế ông gia nom. Tự ông lau chùi, tự ông chăm bẵm. Không ai được phép mò vào phòng bà, mà có cho cũng chẳng kẻ nào dám.
Hôm nay cận ngày tết. Chỗ bà Cả, nguyên bầu trời vang lừng tiếng gió thổi rì rào qua kẽ lá, làm cho người ta cảm thấy váng mình sốt mẩychớ nào nhẹ bẫng êm tai. Ở trong buồng the, nghe có bóng nàng ai đang ca trong đấy, mà chợt chững lại, rồi tắt ngấm.
Thằng cu Tỵ bên ngoài, nom vào thoáng thấy bóng nàng lờ mờ in nghiêng vào một bên cánh cửa. Trông nàng không được rõ ràng, nhưng có thể thấy được, trên đỉnh đầu có thứ gì nhòn nhọn lú lên, y như quỷ sứ, tiền kiếp là một loại động vật có sừng nào vậy.
Tỵ nó giật mình, đôi mắt cháy đỏ. Vừa lúc lại thấy bóng người giống cậu Ba nhà mình ở trỏng, đi đến ôm lấy nàng kia một cái, đặng rồi khuỵu xuống. Sau còn có cái gì ở dưới, bốc hơi lên y như khói lửa. Người nàng kia cái sừng chợt biến mất, từ từ đi về một nơi có bóng của kẻ thứ ba đứng đó nom chuyện nãy giờ.
Hồi trước, các bác lớn ở đậu trong nhà Điền có dặn: "Hôm hai chín, bề trên lệnh mấy đứa bay không được đi qua phòng thờ của bà Cả, cũng là phòng khi sanh tiền bà còn ở. Nghe rõ không?"
Mà cu Tỵ mới vô làm, lúc đầu cũng nghe theo, không dám. Tánh thằng nhỏ lại rất hay tò mò, thứ gì nó thắc mắc kiểu nào cũng phải một lần mò cho ra. Năm ngoái nó không dám, chứ hai chín năm nay nó gan góc hơn nhiều. Đâm ra Tỵ ngẫm ngợi, nghĩ mình không phải sợ bóng sợ vía, có khi là kẻ nào đó ưa tác oai tác quái, hiển hiện trước mắt nhà Điền bày trò tào lao không đâu. Cả đêm nó trằn trọc trăn trở. Cuối cùng cận gần hết hôm, lại dựng đầu dậy, tự lê thân trốn ra ngoài hóng hớt xem chuyện. Biết đâu phát hiện ra điều giả, lại được ông Thụy thưởng cho mấy đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JKKM| - Án Điền gia
FanfictionAuthor: SnowDevil- 04-01-2019. Fic đang trong quá trình viết và được đăng tải khi hoàn thành từng chương một. Vì tính chất cuộc sống của tôi khá lộn xộn nên việc update chương mới sẽ không được thường xuyên, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.