13

1.8K 238 44
                                    



Đêm trăng mồng một. Mấy đứa nhỏ loắt choắt ngày tết chạy đùa tung tăng, chúng nó bị người lớn nhắc nhở thì tủm tỉm trông mặt nhau rồi cười. Người ta đưa con đi ngang nhà Điền, thấy kẻ tớ thân cận của gia chủ đang cầm đuốc lửa, khiêng vác thứ gì đó ra sau vườn. Ai cũng nghĩ chắc con chó bẹc rê hung dữ nhà Điền chết nên chôn. Mới mồng một đã xui rồi! Thiết cũng lạ, cái nhà đó giàu thì giàu, mà người với vật chết lên chết xuống y như luật lệ thông thường vậy. Nghĩ thì nghĩ thế, chứ chả ai bảo gì. Đầu năm đầu tháng ăn nói phải giữ kẽ, thốt lời bậy bạ há bị giông theo cả năm.

.

Thằng Tỵ ở buồng the của bà Cả, chỉ mới vừa trôi qua mấy chục giờ, ấy mà nó nghĩ mình đã cầm cự được vài ba bốn ngày gì rồi. Nó không biết, cái chết của nó, người trời dòm xuống đều nom chuyện diễn ra rất nhanh lẹ. Buồng the bà Hiên, thời gian không tính bằng đường thời của trời đất. Bà đói ba lần, tức đã trôi qua một ngày.

Mấy giờ trước, giây phút thằng Tỵ sắp lìa trần cõi. Nó dòm ông Thụy, không nói được lời nào, hai cặp mắt đỏ ché. Tỵ nó chẳng còn khóc nữa, nước mắt đã cạn kiệt rồi. Giờ rày chỉ còn mấy giọt máu tươi đang tuôn trào ra, xông bừa khỏi mắt nó.

Thằng cu Tỵ mà mọi người hay sai chạy việc vặt, giờ đã biến mất. Nó ra đi dưới cái chết thật kinh tợn. Rời trần cõi ngay lúc bị Điền Chính Thụy thò tay móc ra hai thứ mà nó vừa dùng để nhìn ông với lòng căm phẫn.

.

Canh một, giờ Tuất. Gió bên ngoài líu ríu dưới đêm lừng lựng ánh trăng tròn. Một đám có bốn người đàn ông, mặt ai nấy đều lạnh tanh, như ma thây không hồn không vía. Hai cầm đuốc, cuốc xẻng đi đầu. Hai đi sau vác một cái xác không da dẻ, chỉ có nội tạng cùng với bộ xương còn bám bíu vài miếng thịt đã rướm khô lại. Phía trong xương chậu và bề trên của các khớp chân tay, vẫn còn tụ lại vệt máu, từ màu đỏ au chuyển sang cái nâu của đất. Xác chết được quấn đại trong lớp chiếu cói đỏ thắm, hai người khiêng đi mà phần đầu cứ muốn lìa khỏi xương cổ. Mùi tanh vẫn còn nồng lên nặc hết mũi.

Tới nơi, đào bới một hồi xong xả. Người đứng tuổi nhất trong đám ra mặt, đốt nén hương, lạy vái ba cái trước miệng hố, rồi đặng cắm bừa ba cây hương xuống đất.

Người đang khiêng cái xác đằng sau, tay cầm hình nhân được nặn từ cây núc nác, loại cây chôn dưới đất sẽ lâu hoai. Hình nhân được quấn qua lớp giấy, trên mặt có nét vẽ, dòm sao cũng giống mặt mũi người phàm. Ngó một hồi, anh ta đưa hình nhân đến cho người đàn ông vừa vái lạy kia.

Đón vật trên tay, người đàn ông giơ hình nhân lên, niệm chú, tế lễ, với quan niệm và hi vọng 'giữ hồn chốn huyệt lâu rời': - "Địa trời! Thưa con xin được chôn cất nhân và thây. Xin giơ đầu chịu báng, theo như tuần tự nhi tiến. Ngài ngài giơ cao đánh khẽ."

Phong lễ, tục nghi đều theo tuần tự. Bốn người lại tiến hành hình thức an táng như lễ táng thông thường, nhưng lại nhanh nhẹn và đơn giản hơn. Họ vứt xác xuống nguyệt hố vừa mới đào, tay cầm cuốc xẻng, hắt đất lấp lại huyệt.

.

Trời đêm hôm tối mịt, trăng tròn soi sáng trưng. Trên ngọn me, một luồng gió bất chợt thổi qua, ngọn cây ngả nghiêng theo hướng của gió. Cả bầy quạ đậu trên ngọn nom vậy, liền tung cánh tán loạn bay đi.

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ