32

801 71 43
                                    


Mặt ao giữa đêm hôm như đang náo động. Một nhóm thanh niên lực lưỡng tầm bốn cái đầu, lú nhú lặn xuống, lật tung cả dòng nước để tìm kiếm thi thể, cái ao không lớn mà nhóm người tìm cả mấy canh giờ cũng chẳng thấy xác Mỹ Kiều. Bọn Chín Hựu đứng trên bờ trơ bản mặt dòm sang, kể ra đêm hôm đấy là Chín Hựu với đám đàn em được cậu Ba bảo mang xác mợ nhỏ đi vứt, vừa vứt xuống nước thì cả cái ao chuyển đen như một hố giếng khổng lồ, chưa ngấp nghé được nhiêu thì thị Kiều mất hút, cả bọn sợ xanh hết mặt mày. Đã ba ngày trời, người trong làng cũng tụm đầu lại xem chuyện, họ ngoại cô Kiều kéo nhau đến, lập đàn câu hồn mà mãi cô không lên.

Chín Hựu lột khăn vấn đầu xuống lau mồ hôi túa trên mặt, cũng hồi hộp ngó chuyện. Đến hôm thứ ba, mưa to như thác lũ, trời trát lên đầu đám người một mớ mây mù, ông phú hộ buồn bã bảo cả đám đi về, vừa nói xong thì xác thị nổi lềnh bềnh lên trên, vắt vẻo nằm trong chiếu cối, đầu thò ra, nhìn như đang ngủ, chỉ là nước đã vô trong phổi, mũi không ngừng xì ra dịch xanh, mặt tím tái.

Chính Hựu thấy vậy thì lật đật dùng chiếc xuồng nhỏ bên bờ bơi ra. Hắn sợ người khác nói mình chột dạ, liền giả vờ giả vịt hô hoán:

"Tranh thủ kéo xác vô đi, không lại trôi mất, mấy chú mất sức, thả xác lên xuồng, tôi đưa vào hộ cho."

Mấy người đương bơi dưới ao nghe vậy thì gật gù, kéo xác thị Kiều tới xuồng Chín Hựu đương chèo. Cái đầu người con gái đương lòi ra ngoài chiếu cối, mang đến xuồng Chín Hựu tự dưng lại rụt vào trong. Chín Hựu giật mình, cảm nhận được sức nặng khô khan cứng nhắc của thây người, mặc dù biết Kiều nhất định đã chết, chết sắp ình bụng lên rồi, lòng hắn vẫn lo sợ, tới khi thấy thân xác thị nằm bất động trên xuồng lòng hắn mới an ổn được. Song hắn cảm thấy có chút áy náy, dù sao thì cũng là một mạng người, lại là thân đờn bà con gái.

Tin Mỹ Kiều chết nước được truyền đi khắp làng Quýnh, không biết đã có bao nhiêu câu thoại được đồn thổi. Người trẻ nghe xong chắc lưỡi sợ sệt, những người lớn tuổi, già đời rồi, nghe được nhiều chuyện xưa thì bắt đầu thêu dệt, rủ rỉ nhau rằng: Mợ nhỏ mới cưới nhà Điền chết là do ông gia, nói là thị gánh nợ, gánh quả hộ cho nhà Điền, âu là do xui rủi bị vạ. Chỉ có tội cho nhà ngoại thị, hôm đấy ông bà Lý đương định đi ăn đám nhà họ hàng, sáng sớm thấy người làm ruộng nhà ai không quen không biết, ở đâu nhảy vào cổng la ối lên, bảo là được con ông phú hộ Điền cho ít đồng sai vặt, chạy cả buổi qua đây báo tin con gái của ông bà mất rồi, bị thả ao, dìm chết. Bà Hởi biết được, ban đầu không tin, cứ nghĩ có người cố ý gây sự, sau đó thì mắt mũi sưng lên, hô hét thét gào tên con gái như bị ma nhập. Con của họ, nuôi lớn thương yêu, nâng niu chiều chuộng, ngày không dám nặng nhẹ, đêm thủ thỉ khuyên năng thì mới vẽ được một cuộc đời êm đẹp như bây giờ. Mấy hôm rồi còn mừng cưới hỏi, bỗng hôm nay thấy xác con phơi thây trên mặt ao, hỏi làm sao có thể chấp nhận sự thật này được? Ấy vậy mà đến nhà chồng nó, thằng chồng nó lại bảo nó qua lại với trai làng, mà thằng trai làng đó cậu con rể của họ cũng không cho gặp mặt đối chất.

.

Bà Hởi hầm hầm nhòm Điền Chính Quốc: - "Cậu nói rõ tôi nghe, phen này không nói rõ, tôi chết cũng phải ở lì trong gia cậu."

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ