22

1.3K 154 40
                                    


Cô Hai nhà Lý được rước vào cổng gia Điền trịnh trọng, lễ cưới cũng xong xả thì người hai họ ra về. Lúc mâm cơm tàn, trời đã tối om như mực. Ông bà Lý muốn ở lại trông con gái lạy lễ tơ hồng, nhưng phần tục lại cấm không được nán lại lâu sau buổi cơm chính, hai người mới đành luyến thương đứa con của mình mà rời đi.

Cụ Hạ, người phụ nữ lớn tuổi nhất trong họ Điền, đưa tay dìu đôi giá thú vào buồng the, cụ trải đôi chiếu phụng đỏ thắm lên giường, xếp lại gối màn cẩn thận ngay ngắn, xong xả thì quay sang mời cặp vợ chồng tơ yên vị.

"Lễ thức cũng xong xuôi cả rồi, ta không có gì mừng hơn ngoài chúc hai con sống một đời yên ổn. Nhanh nhanh có cháu cho ta bồng, trước khi kẻ già này phải nằm xuống nơi mồ yên mả đẹp mà về gặp ông bà gia tiên."

Cánh cửa được khép lại, Mỹ Kiều im lặng, hai tay đặt trên đùi bấu vào nhau chặt chịa. Thị khẽ nhếch môi cười, gương mặt càng thêm sáng rỡ. Một đời Mỹ Kiều, nụ cười của thị đẹp như nắng mơ dệt sáng trên tà áo tấc mềm mại, cái xinh trong nụ cười như khắc lên từ những đóa hoa mới nở. Ấy nhưng Điền Chính Quốc không nom thị, hắn chỉ lẳng lặng đứng lên, mắt nguýt đôi hoãn ngọc mà Kiều vừa đeo lúc lạy lễ tơ hồng trước phòng thờ nhà Điền.

Thị khó hiểu, dáng điệu rụt rè, bẽn lẽn hỏi hắn: - "Mình có gì khó nói với em sao?"

"Đôi trằm kia, cô tháo xuống đi. Sau này nếu không phải dịp lễ lớn trong gia thì đừng bao giờ đeo nó trước mặt tôi."

Kiều trố mắt, cặp hoãn ngọc trong lễ tơ hồng là vật đính ước cuộc đời, thị làm sao có thể? Nhưng rồi Kiều lại dừng, bởi cậu Ba nhà Điền làm gì có niềm tây với thị, mà bản thân thị cũng thế. Cậu dòm chúng thật chói chang gai mắt thì thái độ của cậu cũng khiến thị không vui vậy. Trong ánh đèn lưa thưa sáng, Mỹ Kiều mím môi, rũ mắt rề rà tháo xuống đôi hoãn óng ánh kia. Lòng thị có rầu không ư? Tất nhiên là có.

Đoạn Điền Chính Quốc xoay người rời đi, Mỹ Kiều chưa kịp tháo chiếc hoãn còn lại bên tai đã phải vội vã đứng phắt dậy, tay nắm lấy vạt áo hắn, thốt lời:

"Giờ này rồi..mình không ở lại còn bỏ đi đâu?"

Hơi rượu còn dư lại trong người Điền Chính Quốc, hắn uống không nhiều, chỉ cùng Mỹ Kiều đi từng mâm mời rượu họ hàng như cái lễ ra mắt, nhận mặt dâu con. Nhưng bấy nhiêu vị rượu cũng đủ khiến cậu gia nhà Điền sinh bực dọc, hắn cau mày một chốc:

"Tôi muốn đi đâu còn phải len lét như rắn mùng năm?"

Kiều lặng lẽ lùi mình một guốc chân, thị lắc đầu lia lịa. - "Dạ không. Thưa mình ý em không phải thế."

"Cô qua được bên đây cũng đã toại ý. Lý Hữu Nhạ tham bong bóng bỏ bọng trâu, đừng nghĩ tôi không biết nhà cô chốc chốc lại nghía vào đất đai tiền tài bên này mới đưa đứa con gái rượu sang. Biết điều thì cứ yên phận mà làm mợ nhỏ đi."

Kiều chợt giật mình, thị không dám nghĩ liên miên mấy thứ chuyện sắp tới nữa, cánh tay lại càng siết chặt vào chiếc áo tấc hồng phấn của mình. Kiều cũng chẳng tức giận, chỉ là thị cảm thấy cuộc sống của mình và người này về sau, có liên hệ cũng bởi là dư một danh nghĩa vợ chồng vướng bận. Chẳng phải Điền Chính Quốc không cảnh báo trước với thị, là thị tự mình câu chấp mà thôi, có ra sao cũng là tự thân thị phải chịu.

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ