26

1.1K 124 21
                                    



Buổi trưa trong gia Điền, bầu trời bổ sấp một cơn oi nồng nóng nực, nắng xiên li ti lên đôi guốc mộc của Mỹ Kiều. Mợ nhỏ không rành đường nên cứ riếc theo sau bóng lưng người nọ, vừa đi mợ vừa ngó mắt bốn phía, xung quanh dường như không có lấy một bóng người lướt qua. Ngoài trời nóng cháy rơm rạ, thế mà chẳng hiểu sao dưới mái ngói hành lang, cái lạnh vẫn vô cớ bám bíu bên gáy Kiều, đôi bàn tay của mợ chợt lạnh toát, xanh mét, các đốt ngón dần chuyển sang tím tái.

Kiều không nhịn được nữa, mợ bèn nhỏ giọng rủ rỉ: - "Rồi mình đi đâu thì mới gặp được anh Mân?"

Cái Nghè đương sải bước đằng trước thì chợt dừng lại một lúc, có vẻ nó không muốn nói bất cứ điều gì, chỉ kéo mép miệng ra thật dài, tự vẽ lên gương mặt mình một nụ cười gượng gạo. Nom một hồi lâu có lẽ Kiều sẽ giật mình sợ hãi, bởi cái nụ cười ấy cứ như nó đang muốn kéo rách khóe miệng của mình ra tới mang tai thì mới hả lòng. Kiều nín bặt, mặc dù linh cảm mách bảo người phía trước có gì đó rất lạ lùng, thị vẫn mặc kệ mà lủi thủi theo sau.

Con Nghè dẫn Kiều đến tận buồng the của bà Cả, lúc tới nơi mợ nhỏ mới giật mình, đang dự quay sang hỏi xem phải Anh Mân ở trong này không? thì người nọ đã biến đi đâu mất, không thấy hơi dáng gì nữa. Kiều đứng như trời trồng một chỗ, thị tự an ủi bản thân, rằng cũng do cái tánh quá rụt rè nên mình mẩy thị mới lạnh như người chết nước. Xung quanh cũng chẳng có ai, vắng tanh vắng ngắt, thị bắt đầu lúng túng láo liên hai mắt.

Trong phòng buồng đột ngột lại phát ra tiếng cót két, cánh cửa tự động mở. Kiều sợ hãi ngó vào trong, bên dưới sàn nhà xuất hiện hai dấu giày đen thùi lùi, cứ như đang có một bóng người đứng bên trong vội vã mời đón thị ghé vào, vậy mà lúc ngẩng đầu lên thị nào có nom ra ai là kẻ mở cửa?

Càng chứng kiến Kiều lại càng sợ hãi, cả người dại ra, hai chân bủn rủn, mặt mày vặn vẹo khó coi, mồ hôi toát ra như tắm. Đâu chừng mấy giây sau, bên trái cánh cửa có tiếng gì đó rơi phịch xuống sàn, Kiều giật nẩy mình, từ từ quay đầu sang hướng phát ra âm thanh, thì ra là tiếng một con thằn lằn rơi từ trên trần nhà xuống. Kiều thở phào, dọa thị sợ muốn chết.

Nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì trong phòng buồng lại cất lên tiếng cười khinh khỉnh, giọng điệu lảnh lót rợn người. Kiều rùng mình, sống lưng sởn lên từng đốt da gà. Cũng chẳng biết cớ sự gì đã khiến một người con gái chỉ biết thêu hoa dệt gấm, chau chuốt lời ăn tiếng nói chẳng màng chuyện đời như thị lại không ghìm được cơn tò mò, bèn đẩy cửa rón rén bước vào trong.

Nghĩ cũng lạ, ban ngày ban mặt, khí trời sáng sủa thế này, một phòng buồng to rộng như vậy đáng lẽ càng dòm sẽ càng thấy thông thoáng, nhưng lúc đi vào, bầu không khí vừa âm u lại yên tĩnh tịch mịch làm Kiều cảm giác ghê rợn trong lòng, thị trấn an tinh thần, mím môi thăm dò: - "Anh Mân? Anh có đây không?"

Không nghe thấy ai đáp lại, Kiều nuốt khan một ngụm nước bọt. Thình lình trong góc giường tối đen như mực, một bóng trắng mơ hồ từ đâu bay đến, thân hình lơ lửng như đốm lửa xanh đang cháy hực giữa màn sương đêm. Dường như bóng trắng ấy nhận ra mình đã chớp được thời cơ tốt, cơ thể rúm lại một cục, đầu thụt vào trong cổ, mái tóc bay tứ tung, ngay tức khắc vồ tới con người trước mặt.

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ