Bóng dáng Sehun in trên cây đại thụ, cao cao tại thượng, lúc anh nói câu đó chẳng khác nào vương giả. Lisa ngửa mặt nhìn lên, lấp ló dưới tán cây to đung đưa lay động, xinh đẹp đến lặng người, Sehun lẳng lặng nhìn cô, đợi câu trả lời.
“Tất cả sao?” Cô hỏi.
“Tất cả.” Anh đáp.
“Được, vậy nguyện vọng thứ nhất ở trong tay anh đấy.”
Sehun sững sờ rồi bật cười thật khẽ, họ nói không sai Lisa đúng là người có tính cách cởi mở. Anh mở tờ giấy trong tay ra, là một câu vô cùng đơn giản, “Hy vọng mẹ sẽ tha thứ cho con, sau này con sẽ không đào hôn nữa.”
Cái gì mà sau này sẽ không đào hôn nữa? Sehun cảm thấy gần đây mình luôn cười một cách rất kì lạ, một câu nói đơn giản cũng có thể khiến anh cười, anh nhìn lên chiếc hộp rồi cúi đầu hỏi Lisa “Tôi có thể xem những nguyện vọng trước kia của cô không?”
“Có thể, cũng cho anh chuẩn bị tâm lý luôn.”
Sehun rút mở ra “Hy vọng Harry và Hermione có thể ở cùng nhau.”
Tờ giấy tiếp theo “Tôi muốn làm chủ một cửa hàng kẹo.”
“Hy vọng Tom và Jerry có thể hòa thuận bên nhau.”
“Tôi muốn trở thành một nhân viên chăn nuôi gấu trúc.”
Sehun không nhịn được cười khẽ một tiếng, mấy tờ giấy anh vừa tùy tiện rút ra này chẳng có nguyện vọng nào có thể thực hiện được, nhưng cô ấy vẫn tin tưởng cái cây này như vậy. Sau đó lại rút ra tờ thứ năm. Sehun mở tờ giấy, phát hiện ra chữ viết phía trên khác hẳn nét chữ trên những tờ giấy khác, anh cúi đầu hỏi Lisa “Lice là nhũ danh của cô à?”
Lisa gật đầu, hơi nghi ngờ đáp “Chỉ có mẹ mới gọi tôi thế thôi.”
Sehun không lên tiếng, sau khi lật tới lật lui chiếc hộp rồi mới giẫm lên mấy cành cây nhảy xuống, anh đứng ở trước mặt Lisa, không ngờ câu đầu tiên anh nói lại là “Cũng may là quần tôi không rách, nếu không chúng ta không quay về được mất.”
Lisa bị chọc cười, Sehun nhìn cô, một lúc sau mới nói tiếp “Nguyện vọng đầu tiên rất đơn giản, thực ra mẹ cô vốn không hề trách cô.”
“Sao anh biết?” An Tầm nhìn mấy tờ giấy nhỏ mà anh cầm trong tay “Anh mang nguyện vọng của tôi xuống à?”
“Cái này không phải của cô đâu.”
Sehun tờ giấy cho cô “Thì ra ngây thơ cũng có thể di truyền.”
Lisa cũng không muốn ngẫm nghĩ thâm ý trong lời nói của anh, cô đưa tay rút một tờ mở ra “Hy vọng Lice khỏe mạnh và vui vẻ lớn lên.”
“Hy vọng Lice sẽ trở thành một người vui vẻ.”
“Hy vọng Lice luôn vô tư vô lự, tự do tự tại*.”
[*Không buồn lo, thoải mái, tự do]
“Hy vọng Lice sẽ gặp được một người con trai biết cưng chiều yêu con.”
Những nguyện vọng này đều là mong ước đơn giản mà người mẹ muốn dành cho con gái.
“Tôi nghĩ mẹ cô như vậy chắc chắn sẽ không tùy tiện gả cô như thế đâu, có lẽ năm đó chỉ là câu nói đùa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Oh Sehun LaLisa
FanfictionCâu chuyện tình yêu về một bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng và sinh viên ưu tú hệ y học.