7

117 11 0
                                    

Mặt mày Mina trắng nhợt, cô không tin nổi nhìn anh: “Oh Sehun ”

Trong suy nghĩ của cô, Sehun là một người vừa tao nhã học thức, vừa dịu dàng ấm áp. Thế nhưng, giọng nói lạnh như băng mất hết vẻ kiên nhẫn vừa rồi, đôi lông mày chau lại không buông, lại còn nhắc đến Lisa, lại là Lisa .

Sehun nhẹ giọng hỏi lại: “Vừa rồi cô muốn nói gì vậy?”

Mina cắn môi căng thẳng nhìn anh, trong lòng cô vẫn im lặng cỗ vũ bản thân mình, phải nắm chặt cơ hội này, đây là nơi rừng rậm hoang vu, chỉ có hai người họ, anh sẽ đồng ý thôi mà, sẽ vậy, hoặc là suy nghĩ thử xem, dù sao cũng vẫn còn cơ hội. Cô hít sâu một hơi, kiên định nói: “Em… thích anh, Oh Sehun, anh có thể làm bạn trai của em không?”.

Bạn cô nói đúng, không có gì khó khăn cả, thành công thì vui vẻ, còn thất bại thì sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng. Mặc dù Sehun có hơi bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột của cô, nhưng anh cũng không ngạc nhiên quá nhiều, im lặng nhìn cô một lúc rồi mỉm cười đáp lại: “Cám ơn cô đã thích tôi”.

Vừa nghe câu đó Mina đã nhanh chóng ngắt lời: “Anh không cần phải trả lời ngay, không sao đâu”.

Sehun thực sự không nói thêm gì nữa, anh cong người bẻ một cành hoa nhỏ màu vàng, ngẩng đầu nhìn về phía Mina rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi tặng cô xem như cảm ơn được không?”.

Một lời từ chối vô cùng hoàn mỹ, vừa cho cô hiểu rõ ý kiến của đối phương, cũng giúp cô bảo vệ lòng tự ái của mình. Vành mắt Mian đỏ hoe nhận lấy cành hoa, nhưng vừa dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, cô dứt khoát sẽ không chịu từ bỏ, cô nói: “Oh Sehun em còn thích anh hơn cả trước khi bị từ chối nữa”.

Sehun thoáng sửng sốt một lúc, nhìn khuôn mặt kiên định của Mina , anh thấy lần này đúng là hơi khó giải quyết. Có lẽ Mina cũng không hi vọng anh sẽ trả lời mình, cô hỏi tiếp: “Bao giờ anh về Seoul ”

“Có lẽ tốt nghiệp xong”, Anh đưa ra mổ đáp án mơ hồ, rõ ràng là không muốn gặp lại cô lần nữa. Có vẻ Mina không nhận ra ẩn ý trong câu nói đó, cô gắng cười: “Vậy chúng ta hẹn ngày đó gặp lại”.

Nhìn thấy cô như vậy, rốt cục Sehun cũng dẹp đi vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt anh có phần thay đổi, anh hơi ngẩng đầu từ trên cao nhìn xuống: “Vì sao cô lại thích tôi?”

“Tất cả mọi thứ của anh, tất cả đều hoàn mỹ cả”.

“Vậy sao?” Sehun cong môi cười, đột nhiên anh đi về phía trước hai bước, Mina bất giác vội vàng lùi về phía sau, dựa lưng vào một thân cây. Sehun nói: “Cô mới biết tôi được hai ngày mà đã hiểu rõ về tôi rồi à?”

Mina nhìn Sehun gần trong gang tấc, môi khẽ run: “Đúng, mọi mặt của anh đều hoàn hảo, không chê vào đâu được, cả ngoại hình lẫn trình độ, em có thể khẳng định, sau này mình sẽ không gặp được ai tốt như anh nữa”.

Sehun như thể nghe được chuyện buồn cười, anh bật cười một tiếng: “Thật ra trong lòng tôi rất đen tối, cô có tin không?”

“Em, em không tin”.

Nụ cười của anh không còn nhẹ nhàng như trước mà lại trở nên đầy châm chọc, anh bước lên phía trước nửa bước nữa, đặt tay lên gò má của Mina“Có biết vì sao tôi từ chối cô không?”

Oh Sehun  LaLisa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ