33

73 7 0
                                    

Giáo sư La dịu dàng nhìn Lisa “Tối qua có khóc không?”

Ông rất hiểu con gái mình, con bé nhát gan là thế, lại còn hay sợ tối. Lisa lập tức lắc đầu, vô cùng kiên định: “Không có mà.”

Giáo sư La nói, họ không thể đến sớm là vì đống đá vụn rơi xuống rất khó mà dọn sạch, đến buổi sáng mới cho xe chạy bình thường. Lúc ba chiếc xe quay lại, nhân viên làm việc còn chưa đi, nhìn thấy giáo sư An xuống núi thì nhiệt tình chào hỏi từ xa, hỏi ông có tìm được con gái không.

Giáo sư La chỉ chiếc xe đằng sau, nói đã tìm được rồi, nhân tiện cám ơn họ rối rít. Có người nhân viên cứu hộ nhìn thấy Sehun  trong chiếc Cayenne, nhận ra anh thì có hơi tức giận, người nọ bước tới: “Sao hôm qua cậu cứ leo thế hả, không muốn sống nữa à, bảo xuống cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé.”

Sehun xin lỗi anh ta, nói chuyện xảy ra bất ngờ, anh cũng không kịp tính toán gì nhiều, tóm lại hình như bây giờ tâm trạng anh rất tốt, nói cũng nhiều hơn vài câu, thái độ khá ôn hòa. Người nọ cũng không nói nhiều lời, cuối cùng tổng kết lại một câu: “Sau này đừng như vậy nữa.”

Sehun không lên tiếng, chuyện kia anh cũng biết là do mình không đúng, nhưng nếu xảy ra lần nữa thì anh vẫn muốn đi.

“Cảm ơn anh, sau này anh ấy sẽ không làm vậy đâu.” Lisa hơi nhích người về trước, nhìn người ngoài cửa xe nhiệt tình đảm bảo.

Người nọ xoay người rời đi, lúc đi vẫn không quên cảm thán một câu, người trẻ tuổi bây giờ thật là. Xe tiếp tục đi xuống, Lisa nghiêng đầu nhìn Sehun“Dù em rất vui khi anh lên núi tìm em...”

Sehun ngắt lời cô: “Như vậy là đủ rồi.”

Nói xong, anh nhìn cô nhẹ nhàng cười một tiếng, khỏi phải nói nụ cười kia quyến rũ đến bao nhiêu. Lisa cũng cười theo: “Oh Sehun, anh biết cách theo đuổi con gái thật đấy.”

Cứ hay nói những lời con gái thích nghe, thỉnh thoảng cương quyết một chút, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác ngọt ngào..
Xe vừa mới vào nội thành, Kang tiểu thư đã muốn xuống xe luôn, Sehun nói muốn đưa cô về lại bị cô từ chối, qua cả đêm suy nghĩ, cô hệt như một người khác luôn vậy, không còn là cô gái ngu muội đeo bám ngày hôm qua.

Trước khi xuống xe, cô nói với Sehun “Tôi vẫn tưởng anh và Lisa quen nhau là nhờ Sewon , bây giờ nghĩ lại là do tôi sai rồi, xin anh quên hết những lời tôi nói lúc trước nhé.”

Sehun nói: “Được.”
Lisa đưa mắt nhìn cô Kang rời đi, rồi lập tức quay sang Sehun“Vì sao cô ấy lại nghĩ em và anh quen nhau là vì Tư Nam?”

Sehun xoa xoa giữa đôi mày, anh thấy cô gái kia đúng là thích gây phiền phức cho mình, anh không biết làm sao nên chỉ đành cười khẽ: “Đúng là vì Sewon nên anh mới chú ý tới em nhiều hơn một chút, nếu không lần đó gặp ở Namsan, có lẽ bọn anh đã dọn đi ngay.”

Sau đó sẽ không xảy ra những chuyện tiếp theo, mình cũng sẽ bỏ qua cô như thế, đúng là không dám tưởng tượng. Là chủ nhà của họ, lại là họa sĩ mà Sewon thích, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn là một cô gái xinh đẹp thích cười, thích để chân không đi khắp mọi nơi, cũng không thèm quan tâm ánh mắt người khác, có phong cách của người theo đuổi nghệ thuật, có khi lại quyến rũ và cũng khá bất cần. Cũng chính vào buổi sáng ngày thứ hai sau khi quen biết, thấy cô ở trong sân tưới hoa, dưới ánh mặt trời như một bức tranh tuyệt mỹ, từ trước đến giờ anh vẫn thấy mình không phải là một người nông cạn, nhưng lúc đó anh đã nảy ra suy nghĩ, anh muốn theo đuổi cô gái này. Quá trình đó cực kì tốt đẹp, thích nhìn gương mặt đã hồng nhưng lại cố làm ra vẻ tự nhiên như không của cô, khâm phục tài năng hội họa của cô, rung động với những lúc ngẫu nhiên kiêu ngạo.

Oh Sehun  LaLisa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ