Sau ngày khai giảng ở trường, Lisa tiếp tục ở nhà đợi thêm hai ngày nữa, cô gọi điện xin nghỉ, nói là muốn đi ra ngoài vẽ tranh thực vật, chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp, nhà trường lập tức đồng ý. Sau đó hành động vẽ tranh mà Lisa nói thực chất chính là nằm trên ghế sô pha, lôi tờ chi phiếu ra quan sát. Giáo sư La sợ Lisa xem đến nghiền, bèn bảo: “Lisa, bố nghe Bambam nói”. Lời còn chưa nói hết, không cần Lisa phải liếc mắt, Bambam đã bay đến mở cửa chạy ra ngoài.
“Trước đây bố thấy Han gia là gia đình giàu có, không ngờ con lại chọn được một gia đình giàu có hơn, nhà ta trước nay vẫn thuộc giai cấp công nhân viên chức, gia phong thuần phác, không thể so với Oh gia, là thương nhân, lòng người phức tạp lắm”.
Lisa vâng một tiếng, những điều này không phải cô chưa từng nghĩ tới. Ai ngờ Giáo sư La đột ngột đổi câu chuyện: “Những gia đình giàu có và đông người, bình thường con cái đều “quần là áo lượt” khó dạy bảo, nhưng bố nghe nói Oh gia gia giáo, giao con cho con trai nhà đó, bố cũng an tâm”.
Lisa cười“Bố ơi, bố nói như kiểu con sẽ lấy anh ta ấy”.
Giáo sư La cũng cười: “ Có cảm tình thì cứ phát triển, con còn trẻ đừng suy tính quá nhiều, ở tuổi con thích làm gì thì làm, thành thì tốt, không thành thì xem như trải nghiệm, tóm lại, bố rất tin vào mắt nhìn người của con. Đâu có giống như Bambam không có đầu óc gì cả”.
Bambam đứng trước cửa bi thương.
Sau khi nói chuyện với bố, Lisa liền quyết định đi Nhật Bản một chuyến.
Lisa đến sân bay Tokyo vào buổi trưa, nhưng phải chờ lấy hành lý nên kéo dài đến tận buổi chiều. Cuối cùng, nhân viên sân bay báo cô biết hành lý tạm thời chưa tìm được, bảo cô chờ điện thoại. Lúc này Lisa mới phát hiện cô quên cầm theo điện thoại bên người rồi. Sau khi tắt điện thoại cô bỏ luôn vào trong va ly hành lý, ba lô trên người cũng chỉ mang giấy chứng minh và thẻ ngân hàng mà thôi. Vì vậy, Lisa mua tạm một chiếc điện thoại mới, dùng số ở Nhật Bản. Tạm thời không thể liên lạc với Sehun, càng hối hận hơn vì đã không ghi lại số điện thoại của anh. Vì vậy, Lisa đành phải tự lần mò tìm kiếm, loanh quanh mấy lần, tới lúc đến được trước cửa đông thì trời cũng đã chập tối rồi. Lisa đến đại học Tokyo hỏi thăm đường tới khoa y, bạn học kia rất nhiệt tình, còn trực tiếp dẫn cô đến đó. Nhưng nơi này quá lớn, hoàn toàn không biết nên đi đâu để tìm, hơn nữa cô cũng không có thẻ để vào đây.
So với Seoul , thời tiết Tokyo còn lạnh hơn, đã ở Namsan vài ngày, nhưng cô vẫn không thể thích nghi nổi với nhiệt độ nơi đây, đứng một lúc là thấy lạnh thấu tim. Cũng may đứng không lâu thì có một nữ sinh từ bên trong đi ra, Lisa cản lại, dùng tiếng Anh để hỏi xem cô ấy có biết người nào tên là Oh Sehun , nghiên cứu sinh khoa tim mạch không. Nữ sinh kia nhét hai tay vào túi áo khoác, tóc ngắn, giữa hai đầu lông mày toát lên nét tinh anh mà rất ít nữ sinh có được. Khuôn mặt thanh tú, nhưng lại có vẻ lạnh lùng xa cách. Cô ấy quan sát Lisa từ trên xuống dưới một lúc, rồi dùng tiếng anh trả lời: “Biết”.
“Có thể giúp tôi tìm anh ấy được không? Cám ơn”.
Kiêu ngạo gặp lạnh lùng, cũng giống như hai người họ lúc bây giờ đây, khuôn mặt vô cảm đối diện với khuôn mặt không cảm xúc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Oh Sehun LaLisa
FanfictionCâu chuyện tình yêu về một bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng và sinh viên ưu tú hệ y học.