18

109 4 3
                                        

Yoona nói, hình như cô có gặp Lisa trước cửa khoa y đại học Tokyo. Sehun bất ngờ nhìn cô, như kiểu không thể nào tin nổi. Kangsoo xua xua tay: “Làm sao mà gặp được, cô ấy đang ở Florence, Florence ở tận Italia đấy, trời nam đất bắc, chắc chị nhìn nhầm rồi”.

Yoona cũng hi vọng mình nhìn nhầm. Sehun lại thấy  yoona không có ý định đùa, giọng của anh có phần hơi gấp gáp: “Chị chắc chắn là nhìn thấy Lisa?”

Lần đầu tiên  Yoona nhìn thấy Sehun vội đến thế, cũng là lần đầu tiên anh nhìn cô chằm chằm đến vậy. Cô mím môi: “Chắc chắn”, dừng một lúc rồi nói tiếp:  “Cô ấy đến tìm cậu, hình như đã đứng chờ ở cổng rất lâu”.

Rất nhiều năm sau Yoona vẫn nhớ vẻ mặt của Sehun ngày hôm đó, không biết là mừng rỡ, hay đau lòng, hoặc có lẽ là cả hai, anh đang kìm nén niềm xúc động, ngay cả cách nói chuyện cũng bất giác dịu dàng hơn: “Cô ấy có nói gì không?”

Yoona bỗng dưng hơi do dự, dù cô luôn tự thấy mình là người ngay thẳng, không thẹn với lương tâm, thế nhưng chỉ một thoáng do dự đó cũng làm cô xấu hổ thật lâu: “Cô ấy có để lại số điện thoại cho cậu, nói cậu liên lạc với cô ấy, tôi cứ tưởng cô ấy như mấy cô gái trước…”. Cô không nói thì mọi người cũng hiểu, cô sợ Lisa giống như những cô gái suốt ngày bám theo quấy rầy Sehun

“Tôi để ở ký túc xá, quay về sẽ đưa cho cậu ngay”. Yoona hoàn toàn có thể nói mình đã vất tờ giấy đó đi rồi, nhưng lương tâm không cho phép cô làm vậy, dù cho trong lòng thực sự cô chẳng hề muốn đưa.

Không ngờ Sehun lại nói ngay: “Giờ về lấy luôn được không, tôi đi với chị.”
Yoona thoáng sững sờ, khá bất ngờ nhìn Sehun

“Số điện thoại của Lisa tôi cũng có này, Sehun không có á?” Kangsoo không hiểu, tại sao chỉ vì một số di động thôi mà hai người lại tính chuyện rời đi, nói xong thì tìm số điện thoại trong danh bạ.

“Đã gọi rồi, nhưng liên tục tắt máy”.

Yoona đột ngột đứng lên: “Để tôi về tìm, là lỗi của tôi, đáng lẽ phải mang đến cho cậu mới đúng.”

Thực ra, ngày xưa cô cũng không để tâm đến mấy chuyện thế này, bởi vì mỗi khi Sehun nhận được số điện thoại của các bạn nữ khác, cô chưa từng thấy cậu ấy gọi cho ai, thậm chí còn không thèm nhìn đến. Thấy vậy, có người vội nói: “Hay là thế này đi, ăn cơm đã, ăn xong rồi đi lấy cũng chưa muộn”.

“Đúng đấy, chờ thêm một lát nữa đi, từ sáng sớm chị ấy đã ở phòng thí nghiệm rồi, sau đó chờ cậu đến giờ vẫn chưa được ăn cơm.” Mấy người khác phụ họa theo.

Nhưng Sehun lại không nghĩ như mọi người, anh đứng dậy: “Tôi xin lỗi, chị Yoona hôm khác tôi mời chị ăn cơm sau nhé”.

Kiên định đến mức không thể nào thương lượng. Yoona không nói gì, cô cầm lấy áo khoác và ví rồi đứng dậy rời đi, không phải cô giận, vì dù sao cũng lỗi của cô, chỉ có điều Sehun để ý đến số điện thoại kia như vậy, còn cô lại để ý anh rất nhiều. Sehun bước ra khỏi chỗ ngồi, đi theo cô.

“Đi đi, đi nhanh về nhanh, chúng tôi tạm đánh tú-lơ-khơ trước, chờ mọi người quay lại thì ăn cơm”. Kangsoo cười ha hả làm dịu bầu không khí, sau đó cậu ta nhìn sang một bạn nam khác, nháy mắt.

Oh Sehun  LaLisa Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ