Bên ngoài, một hàng người đang đứng chờ tổng giám đốc Oh xuống xe, họ đồng thời trợn tròn to hai mắt, không nghe lầm chứ? Nhân tố quyết định của hội đồng quản trị, tổng giám đốc Oh lại muốn tới sân bay?
Thư ký Kim lập tức đoán ra điều quan trọng: “La tiểu thư phải đi à? Tổng giám đốc Oh cậu phải lấy đại cục làm trọng chứ?”
Sehun không lên tiếng cũng không buồn xuống xe, Thư ký Kim thở dài trong lòng: “ La tiểu thư muốn đi đâu, tôi đặt vé máy bay buổi chiều nay cho cậu”.
Sehun vẫn không nói lời nói, ngón tay thon dài nhẹ gõ nắm cửa xe, một cái một cái, người bên ngoài và người ở trong xe đều yên tĩnh, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi anh nhấc chân xuống xe thêm lần nữa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa cài lại nút áo âu phục vừa đi lên thang máy: “Thư kí Kim, cô ấy muốn đi Florence, ông giúp tôi đặt chuyến bay lúc mười hai giờ rưỡi hôm nay”.
“Mười hai giờ rưỡi? Có phải gấp quá không?” Thư ký Kim nói xong, thì phát hiện Sehun không đáp lại câu nào, ông thở dài, Sehun thiếu gia tùy hứng lên là chẳng biết quan tâm tới ai nữa hết.
Lisa không ngờ mình lại gặp được thư kí Kim ở sân bay, rõ ràng là ông vừa hốt hoảng chạy tới chạy tới, bởi vì mái tóc luôn gọn gàng, tỉ mỉ ngày thường, bây giờ lại có hơi rối loạn.
“Đuổi kịp rồi, tốt quá tốt quá”. Thư ký Kim cúi người chào: “Xin chào Lisa tiểu thư, chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện một chút không”.
Lisa có hơi đau lòng cho ông anh này đây, lúc nào cũng phải thay Sehun bôn ba: “Có thể, thư ký Kim”.
Thư ký Kim nhìn đồng hồ đeo tay một lúc: “Tôi sẽ không làm cô trễ giờ”.
“Không sao, không làm trễ giờ lên máy bay là được”.
Thư ký Kim lung túng ho nhẹ, do dự hồi lâu rồi nói: “Nói thật, tôi đến là để ngăn cản cô lên máy bay”.
Lisa: “…”Hai người tìm một nơi bán thức ăn ở sân bay, nhìn lại có vẻ giống như quán cà phê.
“Có thể tôi cần nói từ đầu, cô đừng chê tôi dài dòng”. Thư ký Kim cảm thấy mình cần nói dự phòng trước đã.
“Không sao, mời ông nói”. Lisa khuấy cà phê không dễ uống, cảm giác như thể sẽ nhanh chóng tan ra.
Thư ký Kim kể chuyện rất logic rõ ràng, giọng nói ôn hòa, chầm chậm, đúng là một người hòa giải rất tốt.
“Chuyện của gia tộc lớn, bình thường vẫn có hơi phức tạp, bác cả qua đời sớm, bác hai muốn làm người đứng đầu, cha của Sehun là Oh tiên sinh là người con nhỏ nhất, cũng rất được cưng chiều, ông cùng bác hai tranh đấu gay gắt bao năm nay, về sau lão tiên sinh qua đời, sau đó lão phu nhân lại chuyển hết cho Sewon cầm quyền”.
Lisa yên lặng lắng nghe, giống như nghe sách.
“Sewon và Sehun là sinh đôi, hình dáng vô cùng giống nhau, Sehun khỏe mạnh, Sewon lại mắc bệnh thông tâm nhĩ, là bệnh tim bẩm sinh”.
Lisa kinh ngạc, sau lại thấy rất đau lòng, cô vẫn xem người kia như bạn tốt, anh ruột của Sehun lại mắc phải bệnh tim bẩm sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oh Sehun LaLisa
FanfictionCâu chuyện tình yêu về một bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng và sinh viên ưu tú hệ y học.