30

81 4 0
                                    

Nhìn đồng hồ cũng đã đến xế chiều, còn chưa tới giờ tan tầm cao điểm, số xe lư thông trê đường cũng không đông lắm, rất nhanh Lisa đã đến được bệnh viện.

Trong thang mái, cô đụng phải y tá, cô y tá này rất nhiệt tình chào hỏi: “Cô đến tìm bác sĩ Oh à?”

Lisa gật đầu, “Anh ấy có ở đây không?”

Y tá gật đầu thật mạnh, “Ở đây, ở đây, chỉ có điều ở chỗ bác sĩ hơi đông.”

Y át nói hơi đông cũng là nói giảm nói tránh đi nhiều rồi, bởi vì lúc Lisa ra khỏi thang máy, vừa mới quẹo qua đã thấy trên hành lang có hai hàng dài đầy những cô gái trẻ tuổi đang xếp hàng thẳng thớm, người nào người nấy vừa đẹp lại thanh xuân tràn trề, may mà trong đầu Lisa chưa xuất hiện suy nghĩ mình đã già rồi.

Cô đi vào giữa hai hàng người, không ngờ còn chưa bước tới cửa, đằng sau đã có tiếng người hờn trách bất mãn, “Không nhìn thấy chúng tôi đều đang đứng xếp hàng à?”

Lisa quay đầu lại: “Tôi không tới khám bệnh.”

“Chúng ta cũng có khám bệnh đâu, đến xem người đấy chứ.” Có người đáp lại.

“Mời xếp hàng phía sau.”

Lisa nhíu mày, còn chưa nói lời nào thì nghe được trong hàng người dài có tiếng thấp giọng bàn tán xem cô có phải là Lisa hay không. Các cô ấy nhận ra cô, dù trên blog trong phòng làm việc chưa từng đăng ảnh chụp, nhưng tìm trên web sẽ thấy được dù sao cô cũng là một họa sĩ nổi danh. Lisa không định để cho người ta nhìn mình chằm chặp rồi moi móc đủ điều từ đầu đến chân, ngay lúc cô xoay người chuẩn bị gõ cửa, thì đột nhiên nghe được giọng nói trong phòng vang lên, nũng nịu, “Bác sĩ Oh, ngực của em đau lắm, lẽ nào tim có vấn đề rồi?”

“Không phải, tim của cô không sao cả.”

“Nhưng em không thoải mái, có cần chụp phim gì không ạ? Có cần phải cởi quần áo không?”

Lisa buông bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa xuống, anh có diễm phúc ghê cơ, còn có cả hai hàng dài gái trẻ xếp hàng đợi ngoài cửa nữa. Bỗng dưng Lisa không biết nên ảm nhận thế nào!

Cô cũng mặc kệ anh mắt của người khác, quay về theo đường cũ. Bởi vì khu nhà cách bệnh viện rất gần, cho nên chưa đầy một lát, Lisa đã về đến nhà, lúc đưa chìa khóa xe cho Bambam, cậu còn kinh ngạc một lúc lâu, “Chị đi đâu thế? Lái xe quanh khu nhà mình một vòng rồi quay về đó hả?”

Lisa cũng chẳng buồn nhìn cậu, “Ừ.”

“Ai chọc ghẹo chị à? Nhìn dáng của vẻ của chị kia,...” Bambam bĩu môi, “Ở trước mặt Anh Sehun dịu dàng là thế, nhưng trước mặt em thì kiêu ngạo là sao?”

Lisa trừng mắt nhìn cậu, “Khỏi phải nói đến anh ta.”

Bambam nhướn mày, “Ô, tức giận với anh rể ư? Anh ấy ở đâu rồi? Không đuổi theo dỗ dành chị hả?” Nói xong còn úp sấp trên bệ cửa sở nhìn xuống.

“Em rảnh quá nhỉ.”.

Bambam ngồi lại xuồng ghế sô pha, ra vẻ như hiểu rõ “Thế nào rồi, vì anh ấy có người con gái khác hả?”

Oh Sehun  LaLisa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ