"Sao bức tranh của cô lại ở trên xe Sehun ?" Kangsoo nói xong lại lầm bầm "Phải là xe của anh Sehun mới đúng."
Ánh mắt Lisa chợt loé lên, do dự một chút rồi cô cũng đi qua. Có lẽ Sehun cũng không biết sau cốp xe lại có đựng nhiều tranh đến vậy, anh lần lượt mở ra từng cái một, nhíu chặt mày, lúc thấy Lisa đi qua, đột nhiên anh lại muốn che lại hết. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô thì chắc cô cũng thấy hết rồi.
Bức anh cầm trong tay đúng là bức cô thành danh năm đó - - Hồng hoàng.
Bởi vì phía trên có phủ thêm một lớp sơn dầu, cho nên nhìn ngoài mặt cũng không có gì đáng ngại. Lisa sững sờ nhìn bức vẽ, Sehun thấy cô chăm chú quá thì khẽ hỏi "Có thể sửa lại không ?"
Lisa cẩn thận vuốt ve cái miệng dài xinh xắn của chim hồng hoàng đó "Vải vẽ tranh sơn dầu khi ngâm nước, màu sẽ nứt hết."
Không chữa được. Lisa nhíu mày, đau lòng quá. Thực sự rất đau lòng! Sehun nhìn cô, một hồi lâu sau, anh cẩn thận khép bức tranh lại rồi giao cho nhân viên, nói với thư ký Kim, "Cất những bức này xếp lên, rồi tìm người sửa lại, bao nhiêu tiền cũng được."
Thư ký Kim gật đầu, "Lúc Sewon thiếu gia mua vẫn còn giữ phiếu xuất nhập ở đây, nếu sửa không được chúng ta có thể buộc Kim Jiwon phải bồi thường lại một phần không kém."
"Nhất định phải sửa được." Sehun nhìn ông, lời ít ý nhiều, nhưng thái độ lại rõ ràng như thế.
Thư ký Kim sững sờ, rất ít khi ông thấy một Sehun ôn hòa lại cứng rắn, mạnh mẽ và quyết đoán như lúc này. Mấy người khác thấy anh trân trọng những bức họa này như vậy, còn cả đôi mắt đầy lo lắng dán chặt vào bức tranh một khắc không rời của cô gái đứng kia, họ đành phải càng thêm cẩn thận, sợ chạm vào làm dơ đâu đó. Từng bức tranh được nâng ra rồi cất vào túi nilon trong suốt, tổng cộng gồm bảy tấm. Lisa thấy dáng vẻ khó chịu của Sehun cứ nghĩ là do anh không biết nên giải thích với anh mình thế nào, cho nên cô từ tốn mở lời "Không sao đâu, em lại vẽ mấy tấm cho anh của... anh là được."
Hơn hai năm trước, Lisa được mời tới triển lãm Florence, nơi thay mặt cô bán giúp bức Hồng hoàng, ông chủ phòng triển lãm tranh đăng lên một trang web bán đấu giá nhỏ, vốn cũng không hy vọng sẽ bán được giá cao, nhưng ai mà biết, có hai người cạnh tranh nhau khốc liệt để giành lấy bức tranh này, cuối cùng bán ra với giá hai mươi hai vạn Euro. Vì thế, rất nhiều người biết tới bức Hồng hoàng, cũng biết hơn về Lisa đã vẽ. Hơn nữa, sau khi giáo sư của viết một bài đăng đề cử, cô đã "một đêm thành danh".
Mà người mua bức tranh với giá hai mươi hai vạn đó, chính là Oh Sewon. Về sau, Lisa lục tục bán ra vài bức tranh khác nữa, người mua đến từ khắp mọi nơi, châu Âu châu Úc, nhưng người mua trung thành nhất vẫn làOh Sewon, như thể anh có một tình yêu chung thủy với những bức mà cô vẽ. Hơn một năm trước, anh nhờ trợ lý liên lạc trực tiếp với cô, hai người hệt như những người bạn lâu năm, thỉnh thoảng sẽ ân cần thăm hỏi, thỉnh thoảng lại tán gẫu đôi lời.
Thì ra, anh của Oh Sehun, đúng là Oh Sewon
Sehun nhìn cô, tâm tình cũng không vì lời cô nói mà thay đổi "Anh sửa lại tranh không phải vì Sewon."
BẠN ĐANG ĐỌC
Oh Sehun LaLisa
FanfictionCâu chuyện tình yêu về một bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng và sinh viên ưu tú hệ y học.