9

121 10 0
                                    


Vì thế chỉ còn hai người họ trên xe, lại quay về yên tĩnh. Mặt trời đã xuống núi, chỉ còn lại ánh lửa đỏ cam rực rỡ nơi chân trời phía tây, xe chạy trong ánh chiều tà, Lisa dựa vào cửa kính xe, gió thổi ấm áp khiến tâm tình càng thêm thoải mái. Tóc Lisa tung bay trong gió, chóp mũi của Sehun nhiều lần bị đuôi tóc Lisa quét phải, một mùi thơm mờ nhạt thoảng qua, hệt như mùi hương trên người cô, có thể khiến người ta hít nhiều thêm mấy lần. Lisa ý thức được tóc của mình không vào đúng nếp, cô đưa tay cột tóc buộc sau lưng, sau đó nghêng đầu nhìn về phía Sehun đang yên lặng lái xe: “Nghĩ gì thế?”

Sehun hơi nhướng mày, cũng không nhìn cô lại, anh thong thả trả lời: “Đang nghĩ làm sao mới có thể có gì đó với cô”.

“…”

Với sự trêu chọc của anh, Lisa vẫn dùng im lặng để đối phó như trước, cô xoay người tiếp tục nằm sấp trên cửa kính xe hóng gió. Sehun có trí nhớ rất tốt, đi qua một lần đã biết đường quay về, khi Lisa nhìn thấy cánh cửa chính màu đỏ xuất hiện ngay trước mắt, màn đêm cũng đã dần buông xuống.

Lisa mở cửa đi vào, nhìn ngọn đèn trong sân nhà một cách kì lạ, cô đưa tay nhấn mở công tắc điện: “Tôi mở đèn rồi mà, ai tắt nhỉ”.

Lisa tưởng là bác quản gia đã về, nhìn một vòng quanh nhà cũng không thấy bóng ai, Sehun lại vô cùng bình tĩnh, anh cầm sách ngồi dưới táng cây dừa trong sân nhìn lên. Thấy Lisa nhìn quanh bốn phía thì nhắc nhở: “Tháy váy đi đã”.

Lúc này Lisa mới quên chuyện cây đèn đi, trước khi về phòng cô nói với Sehun  “Tôi không ăn cơm đâu, hôm nay có thể sẽ vẽ cả đêm trong phòng”.

“Được”. Sehun ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp lại. Lisa bình tĩnh tự nhiên mở cửa vào nhà, trong lòng lại cảm thấy không ổn, cô thấy hai người nói chuyện với nhau hệt như một đôi vợ chồng già.

Namsan vô cùng yên tĩnh, trên bãi cát du lịch mọi người đã rời đi từ sớm, không còn tiếng còi xe hơi máy nổ, cách xa hết thảy những ồn ào của hiện đại, chỉ còn lại tiếng gió và sóng xa, trong hoàn cảnh như thế, lòng người cũng vì thế mà yên tĩnh lặng theo. Lisa mở cửa sổ phòng vẽ tranh, hít thở không khí bên ngoài và hương biển, trong lòng yên tĩnh nhưng lại không có linh cảm mà sáng tác. Dường như từ lúc nói chuyện đính hôn với Han gia, vì tôn trọng người mẹ mới qua đời, cô mới tỏ vẻ đồng ý, từ lúc sau đó cũng không vẽ được nữa. Cảm giác bị trói buộc khiến tâm tình không thấy tự do, vốn tưởng Namsan có thể khiến cho tâm trạng mình tốt lên, nhưng những thứ vẽ ra lại không muốn nhìn xem lần nữa. Nghĩ đến chuyện ở nhà, dũng khí của Lisa lại dâng lên, cô điện thoại cho cha mình, đã hai ngày trôi qua, có lẽ cha đã hết giận rồi, dù sao cũng là học giả nho nhã, có lẽ ông có thể ôn hòa nhã nhặn mà xử lý vấn đề. Lisa nói hết nguyện vọng của mẹ cho cha nghe, miệng lưỡi trơn tru đến mấy lời lừa gạt cũng vô cùng xúc động, thiếu chút nữa làm cho giáo sư La rơi lệ, giáo sư La xúc động nên cũng không còn tâm trạng mà phê bình Lisa chuyện đào hôn, vội vã ngắt điện thoại mà trốn sang một bên thương cảm. Lisa dùng hết vốn từ khen ngợi và dụ dỗ mẹ Bambam một lúc, nhất thời mẹ Bambam còn phấn khởi hứa sẽ khuyên giải hai nhà hòa bình giải trừ hôn ước. Lúc này Lisa mới có thể yên lòng.

Oh Sehun  LaLisa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ