10

106 7 0
                                    

Lisa quay đầu nhìn về phía Sehun thấy anh đã đứng lên, không né tránh, cứ như vậy bước đến bàn làm việc, cầm quần áo mặc vào. Khi ấy cô mới dời mắt đi, mở cửa ra ngoài. Theo tiếng đóng cửa là đoạn đối thoại không rõ ràng ngoài kia.  Kangsoo không bỏ qua lại hỏi Lisa tiếp “Không phải cô và Sehun quay về cùng nhau à? Anh ấy đâu?”

“Ở bên trong.” Lisa cũng không định giấu diếm điều gì.

“Sehun anh ở trong đó làm gì, tôi đi vào nhé?” Thực ra khi Lisa nói Sehun cũng ở trong phòng vẽ tranh, không khí ngoài cửa đã có phần kỳ lạ, chỉ có Kangsoo thẳng thắn vẫn còn đang gõ cửa.

Cửa mới vừa bị đóng lại lại mở ra, Sehun đưa mắt nhìn Kangsoo ngoài cửa và mấy người bạn đứng cách đó không xa “Chơi vui không?”

Kangsoo tùy tiện gật đầu, đưa mắt nhìn vào trong “Sáng sớm hai người đã làm gì vậy hả, đây là gì? Phòng vẽ tranh sao?
Sehun không để ý đến anh, nghiêng đầu nhìn một bên. Vẻ ngoài của Bambam rất được, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, khoảng hơn hai mươi tuổi, còn chưa mất hết nét trẻ con. Thằng bé tội nghiệp nhìn Lisa giải thích“Thực sự không phải em nói chị ở đây đâu, Lisa là mẹ nói, mà mẹ cũng không cố ý … Chị đừng bị kích động mà đánh em đấy nhé.”

Căn bản Lisa cũng không để tâm đến mấy lời lải nhải của cậu. Một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt cô, dáng vẻ tuấn tú, cao gầy. Lisa ngửa đầu lên nhìn anh, thấp giọng hỏi “Sao anh lại tới đây?”

Hanbin chăm chú nhìn Lisa thản nhiên đáp“Em nói xem?”

Lisa không nói gì, quay đầu lại nhìn Bambam Tâm tình Bambam mới bình phục lại đột nhiên kích động. “Không phải em nói đâu, anh đừng nói bậy mà, không được nói lung tung.” Ký ức về lần cảnh cáo của Lisa lần trước cậu vẫn còn nhớ kĩ, đúng là bóng ma trong lòng. Hanbin chuyển tầm mắt từ trên người Lisa nhìn sang mấy người kia, sau đó lại nhìn thẳng về phía của Sehun. Vẻ mặt Sehun vẫn thong dong bình tĩnh như thường, khóe miệng khẽ nhếch lên, trả cho anh một nụ cười nhạt nhẽo.

“Sehun sao môi anh bị rách thế? Đụng ở đâu à?” Người nói là cô bạn tóc ngắn, cô nói xong, tầm mắt tất cả mọi người đều chuyển đến môi của anh. Nhìn qua cũng biết là vết thương mới, hơi đỏ, còn đang rỉ máu. Sehun xoay người rút một tờ khăn giấy trên quầy lau sơ, “Không có việc gì.”

Mina nhìn miệng vết thương kia chằm chằm không chớp mắt, đột nhiên không nói một lời nào, quay đầu nhìn về phía Lisa, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa căm tức. Lisa cũng nhìn thoáng qua bên này, chạm phải ánh mắt thâm ý Sehun đang nhìn mình, cô vội vàng dời mắt đi. Gò má lại nóng lên.

Hanbin thấy hai người nhìn qua nhìn lại đầy mờ ám, anh trầm tĩnh nói với Lisa “Chúng ta nói chuyện đi?”

“Được.” Lisa đáp, nhìn hai người ở cửa, đó là bạn bè của Hanbin , hai kẻ ăn chơi trác tán, hồ bằng cẩu hữu. Bọn họ thấy Lisa nhìn sang, vội đứng thẳng người lên, cợt nhả chào hỏi, “Chị dâu khỏe không?” Nhất thời, trong phòng lại trở nên yên tĩnh…

Lisa cũng không đáp lại, xem như không thấy rồi nhấc chân ra ngoài. Sau khi hai người rời đi, Bambam là người đầu tiên phá vỡ yên lặng, đôi mắt to quay vòng vòng quanh Sehun và Kangsoo cùng mấy người khác, “Mọi người là bạn của Lisa à?”

Oh Sehun  LaLisa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ