Kangsoo vẫn chưa đi, anh đứng lẳng lặng bên cạnh, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Anh thấy nếu mình mà là Lisa , chắc sẽ nhào tới mà hung hăng hôn Sehun một hồi. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy bạn gái mình đúng là vĩ đại, năm đó theo đuổi cô, khi anh nói hết tình hình thực tế của mình, cô ấy vẫn có thể đồng ý thì quả đúng thiện lương. Chỉ có điều anh cũng bội phục Lisa n, thế rồi mà vẫn trầm mặc được. Nếu là con gái bình thường, ai mà chống cự được dáng vẻ này của Sehun kia chứ. Chẳng những không bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, cô nàng còn đưa tay nhẹ nhàng đặt trước ngực Sehun cúi đầu nói, “Sehun anh nên đi thôi.”
Lời vừa nói xong, tay Sehun ôm eo cô càng thu chặt. Lisa cứ để mặc anh, cô chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng nói tiếp, “Anh cho em chút thời gian, để em suy nghĩ thật kĩ.”
Sehun hơi buông lỏng.
“Sehun anh ở đây, trái tim em rất loạn.”
Đừng nói Sehun, ngay cả Kangsoo đứng bên cạnh nghe lén, tâm trạng cũng như thể được ngồi tận cáp treo, lúc lên lúc xuống. Sehun đưa tay xoa xoa mái tóc dài của cô đến rối tung, bất đắc dĩ cười nói“Lisa sau này nói chuyện phải nhanh lên, nói hết một mạch ấy.”
“Hả?”
Kangsoo ở bên cũng không nhịn được oán thầm“Tim không tốt chắc bị cô đùa chết.”
Lời vừa dứt, vốn trong mắt Sehun chỉ có Lisa, đột nhiên lại chuyển sang người Kangsoo , anh giật nảy mình“Sao vậy?”
Sehun nhìn anh một cái, không nói gì, sau đó anh quay đầu hỏi Lisa “Em có định sẽ ở lại Namsan luôn không?”
“Sắp khai giảng rồi, hai ngày sau phải về trường học.”
“Không khéo gì cả, vài ngày nữa anh cũng phải quay về Tokyo.”
Anh nói xong, lại lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu “Lisa anh chờ điện thoại của em.”
Cuối cùng cô cũng không đi ra tiễn họ, chỉ tựa cằm vào bệ cửa sổ phòng ngủ, nhìn hai chiếc xe màu đen trước cửa lao mình trên đường đá uốn lượn giữa tuyến quốc lộ vùng duyên hải. Một trước một sau, phút chốc đã đi xa. Trên chiếc xe đầu tiên, chỗ ngồi phía sau chỉ có mình Sehun Từ lúc ra khỏi biệt thự, anh vẫn giữ vẻ mặt trầm mặc. “Sehun thiếu gia, nếu cậu…thật sự luyến tiếc Lisa tiểu thư, chờ qua ngày mừng thọ của Lão phu nhân thì cậu có thể tìm lý do để quay lại đây mà.”
Sehun im lặng thật lâu, anh nói nhỏ“Cô ấy rất tự do, phóng khoáng, giống như không muốn bị gắn với quan hệ gia đình vậy, quá nhiều quy củ sẽ trói buộc cô ấy.”
Thư kí Kim như nghe được chuyện gì kinh khủng lắm “Sao lại có người không hài lòng với Oh gia được chứ? Cô ấy đã nói vậy thật à?”
Vẻ mặt của ông làm Sehun bật cười, “Bác hốt hoảng gì chứ, cô ấy chưa nói.”
Chỉ là anh đoán vậy thôi. Trước đây cô đào hôn, làm trái ý của mẹ mình, nhiêu đó cũng đủ chứng mình, cô không phải kiểu phụ nữ có thể dễ dàng vì ai mà dừng bước lại. Thư ký Kim sắp xếp mấy người ở khách sạn chuẩn bị cơm trưa. Kangsoo nhân lúc không ai chú ý, vội vàng chụp ảnh hết số đồ ăn trên bàn, gửi lên diễn đàn, chọc tức hai người đi trước, thấy họ gửi sang icon phẫn nộ, anh cầm di động đứng một bên cười nghiêng cười ngả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oh Sehun LaLisa
FanfictionCâu chuyện tình yêu về một bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng và sinh viên ưu tú hệ y học.