35

85 6 0
                                    

Không biết bao nhiêu người cố gắng đuổi theo, cũng nhiêu đó người dần dần từ bỏ, chỉ có mình anh, có lẽ là si mê, kiên trì chờ đến khi cô từ nước ngoài quay lại, không ngờ đã nhiều năm trôi qua, lúc gặp lại tim vẫn đập nhanh như trước.Giờ cũng được xem là công danh thành toại, không biết anh có thêm hy vọng hơn không?

Bobby cười nói: “Nếu bảo mình cởi sạch, chắc mình sẽ bị chướng ngại tâm lý mất.”

Anh tự tìm một bậc thang xuống cho chính mình leo xuống, mấy người trêu chọc cũng biết ý bỏ qua. Người phục vụ gõ cửa đưa thức ăn vào, bầu không khí trong phòng lô lại náo nhiệt trở lại, bởi vì có người đang học năm tư đại học, chủ đề trò chuyện đôi khi lại nhắc tới chuyện tìm việc làm, rồi tự nhiên lại chuyển sang người  Bobby lúc anh học năm hai đã giành được giải thưởng lớn về thiết kế, chưa nhận giấy tốt nghiệp đã được Oh thị nhận vào, với nhiều đề xuất nổi bật, giờ anh đã thăng chức lên làm tổng giám đốc viết kép, nói đến đây, mọi người lại hâm mộ một hồi, họ còn chưa tìm ra công việc anh đã xưng bá một nơi.

“Lớp chúng ta có cậu với  Lisa, chủ nhiệm lớp mà biết chắc sẽ vui lắm đấy, lần trước tớ có về thăm cô, cô còn đang ngồi trong phòng làm việc khoe khoang về hai người nữa đó.”

Lớp trưởng béo cầm rượu đứng lên: “Một người vẽ tranh, một người đồ họa, tài mạo song toàn, hai người đúng là trời sinh tuyệt phối, tôi xin kính hai vị thiên tài.”

Bobby rất thích nghe câu này, anh khẽ cười nâng ly rượu lên uống một hớp hơn phân nửa. Lisa không muốn uống, cô kéo kéo vạt áo Bambam, muốn cậu giải vây giúp mình, nhưng Bambam bị ức hiếp đã quen, giờ cuối cùng cũng có cơ hội vùng lên, cậu nhếch miệng cười: “Ba mẹ nói, chị cứ chơi vui vẻ, uống một chút cũng không sao.”

Nghe Bambam nói vậy, những người khác bắt đầu phụ họa theo, không cho cô mất hứng. Lisa cầm ly rượu lên uống một ngụm, nước mắt cũng chảy hết cả ra, Bamam ngồi bên cười ha hả, còn ghé sang nhỏ giọng nói với Lisa “Lisa, chị uống nhiều có mượn rượu nổi điên không thế? Tốt nhất là phải ói cả chai phỉ thúy cải trắng nhà mình ra nghe.”“Bambam cậu chờ đó.”

Lisa còn chưa nói xong câu, bên cạnh đã có người đứng lên: “Lisa, cậu là người nổi tiếng nhất mà tôi biết đấy, dù gì cũng phải uống một ly với cậu.”

Lisa lại phải nâng ly lên uống thêm một ngụm. Sau đó, có người nói mấy buổi họp lớp trước kia cô không tới tham gia, cho nên mỗi năm phạt một ly, cứ thế uống hết ly này sang ly khác, lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Lisa đã uống đến mức mặt hồng mắt hoa...

Lisa trở nên cực kì yên lặng, cô níu lấy tay Bambam đi theo cạnh cậu, vừa cúi đầu vừa đi, nghiêm túc và cẩn thận, như thể tất cả sự chú ý đều dồn hết lên mặt đườngBambam  cô ý không đi thẳng, cô cũng nhắm mắt theo đuôi, ngoan ngoãn không sao chịu nổi, Bambamcảm thấy, lúc Lisa như thế này rất giống với lúc cô ở cùng Sehun, dịu dàng dễ thương.

Người khác lục tục ra khỏi nhà hàng, Bobby đứng bên cửa chờ Bambam và Lisa ra sau hết, đợi hai người đến gần, anh hỏi Bambam“Uống nhiều quá hả?”

“Hình như chị ấy cũng biết mình uống nhiều, không nói câu nào hết, làm cái gì cũng phải cực kì chú ý.”

“Chắc cậu ấy sợ sẽ làm gì thất lễ”

Oh Sehun  LaLisa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ