36

84 5 0
                                    

Sehun đưa tay vuốt ve mái tóc cô. Có lẽ Lisa cũng khá là thoải mái, giống như con mèo nhỏ đang lim dim mở mắt, cọ cọ gò má mình nhè nhẹ vào tay anh. Gò má ấy vừa nóng vừa mịn, sao anh có thể chịu được khi Lisa vậy chứ, lòng ngưa ngứa khó mà kiểm soát, bàn tay từ vuốt ve đổi thành giữ chặt lấy mặt cô, không cho cô cử động, trong khi đó, tay kia lạch cạch cởi đai an toàn của mình, xoay người đè cô lên mặt ghế, ngón tay cái vuốt ve cánh môi hồng: “Bé ngoan, anh muốn bắt cóc em lắm đấy“.

Có lẽ vì rượu, ánh mắt  Lisa vừa mơ màng vừa quyến rũ, dịu dàng như mặt nước lăn tăn, khoé miệng cô vẽ thành nụ cười với anh: “Sehun tốt, anh muốn bắt em đi đâu cũng được hết á.”

Sehun không kìm được cúi đầu hôn cô, Lisa kéo kéo tay anh: “Em về nhà ngủ đây, đầu em choáng quá.”

“Ngày mai gọi điện cho anh, đừng quên chuyện em đã đồng ý với anh đó.”

“Là chuyện bắt cóc em sao?” Cô hỏi.

Cô còn dám hỏi.

“Phải, bắt cóc em đi Anh.”

Lisa ồ một tiếng: “Nhớ rồi.”

Thật ra vốn anh không định dẫn cô sang Anh vội thế này, anh muốn đi lúc thời tiết ấm lên hoặc là sau khi cô tốt nghiệp, có thời gian thì cùng đi một chuyến, nhưng hôm nay về nhà, chạm mặt với thành viên hội đồng quản trị Sehun lại thay đổi chủ ý. Hình như Kang  gia rất muốn làm đám hỏi với Oh gia, xét theo góc độ ích lợi mà nói, có lẽ cha anh cũng sẽ đồng ý thôi, nhưng anh lại muốn tự mình quyết định, cũng không cần bất cứ ép buộc nào. Hai mươi tám âm lịch, trời lại có tuyết rơi, cơn bão tuyết lần trước vẫn còn chưa tan hết, một đợt tuyết mới lại bao phù tầng tầng, che kín trên mặt đất.

Lisa không rõ cách tính lịch âm của người Hàn Quốc, cô cứ nghĩ vào ba mươi mới đến giao thừa, nhưng giáo sư La lại nói, năm nay chỉ có ngày hai mươi chín, hôm sau sẽ là mồng một đầu năm luôn. Sáng sớm nay, cô với mẹ La cùng nhau nướng bánh, lấy thêm hai chai rượu của giáo sư La và Bambam lái xe chở cô tới nhà ông bà nội ở vùng ngoại thành. Dù ông bà đã quá bảy mươi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, tinh thần cực kì minh mẫn, mấy ngày trước ông bà còn đi Australia xem san hô đá ngầm, chỉ vừa mới trở về mấy hôm, họ có nói qua năm sẽ tới thị trấn Matamata New Zealand chụp ảnh.

Lisa cảm thán, hai ông bà đúng là hai cụ già hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhà ông bà nằm ở vùng ngoại thành, trước kia ở đó chỉ có toàn đồng ruộng, sau này được đô thị mở rộng, nhiều nhà cao cửa rộng xây lên, ông nội không bán đi ruộng đất tổ tiên, từ mảnh đất đó, ông xây thêm một tòa nhà hai tầng , căn nhà được sân vườn bao quanh, mùa hè lá nho trên giàn sẽ phủ đầy khắp sân, nằm ngủ phía dưới cũng vô cùng thú vị.

Khi Lisa đi tới cửa, bà nội đang quét tuyết trước nhà, nhìn thấy Lisa bước xuống xe, bà vất cây chổi ngay rồi nắm lấy tay cô: “Lisa nhà chúng ta đến chơi rồi này, không phải tới mai mới đến sao? Bà nội còn chưa chuẩn bị đồ ăn cho con nữa.”
“Con có mang bánh đến cho bà nội nè, cả rượu cho ông nội nữa,“
Lisa giơ giơ hộp bánh trong tay, cười nói: “Đồ ăn mang tới cũng ngon lắm.”

Cô mang đồ đi theo bà nội vào sân nhỏ, lúc này ông nội đang luyện công buổi sáng, nhìn thấy cô thì cười cong cả mắt, lúc thấy được chai rượu trong tay, đôi mắt ông càng cong hơn. Bút pháp của ông nội đã lâu không vẽ, có rất nhiều người đến xin tranh nhưng phải tay không mà về, Lisa dâng hai chai rượu dụ dỗ ông nội vẽ một bức, ông nội cưng chiều cô, không muốn làm cô thất vọng: “Con mài mực cho ông nội đi.”

Oh Sehun  LaLisa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ