14

97 10 0
                                    

Tiếng ti vi ầm ĩ bị tắt đi, giọng nói líu ríu của Kangsoo cũng biến mất ngay sau đó, trong không gian yên tĩnh, tiếng khóa cửa càng trở nên rõ ràng lanh lảnh.

Không khí tế nhị bao trùm, Kangsoo ho khẽ, rồi vội vàng mời gọi "Ăn cơm, ăn cơm, nào."

Mina bực bội nói "Anh bị bệnh hả, chén đã rửa hết rồi còn ăn cơm cái rắm!"

Nói xong cô cũng xoay người rầm rầm bước lên lầu, những người còn lại sững sờ nhìn qua, Kangsoo bĩu môi uất ức "Liên quan gì đến tôi chứ, người đi vào phòng vẽ tranh của Lisa cũng đâu phải là tôi, khóa cửa cũng không phải là tôi nữa."

"Cậu đi vào thì cô ta sẽ không giận thế đâu."

"Tôi nào có dám."

"Sợ Lisa hả?"

"Sợ Sehun !"

Lisa đang nhìn bức tranh vẽ tối hôm qua, Sehun theo vào cô cũng không thấy bất ngờ: "Khóa cửa làm gì vậy ạ?"

Anh không lên tiếng, đi về phía cô, Lisa đưa tay chuyển bức vẽ sang chỗ khác, nghiêng đầu cười với anh.

Sehun nhướn mày"Không cho anh xem à?"

"Chưa vẽ xong." Sehun gật đầu, nâng tay bắt đầu cởi nút áo sơ mi, một cúc, hai cúc, ba cúc...

Đôi mắt trong vắt của Lisa nhìn quanh trái phải, sau đó đành phải cúi đầu xem tranh, "Từ hôm qua tới giờ anh mới ngủ có một lát thôi, có được không vậy ạ?"

"Lisa mai anh phải đi rồi." Sehun khoác áo sơ mi lên trước ghế dựa bên bàn vẽ,

Lisa lại lần nữa nghiêng đầu xem tranh, "Không sao đâu, giờ em không vội."

"Không phải sợ em vẽ không xong, chỉ là anh muốn một ngày trước khi đi,"
Anh tinh tế nhìn cô, khẽ bảo"Có thể ở cùng em."

Lisa xoay người đi lấy thuốc màu, không đáp, rất lâu sau cô mới bình tĩnh được tâm tình, lúc ngẩng đầu nhìn lại, anh đã ngồi xuống ghế sofa. Cô làm như không có việc gì, đi tới đóng kín chiếc cửa sổ sát đất, che rèm lại, mặc dù sau vườn hầu như chẳng có ai qua lại, nhưng đâu biết chứng có ai ăn no rỗi việc lại xuống đó đi dạo một vòng. Nếu thế Sehun sẽ trở thành ngôi sao được mọi người ái mộ. Nghĩ tới đây Lisa không kìm được bật cười.

"Lisa, sau này em muốn nhờ cái gì thì không cần lên tiếng" Tiếng Sehun lên từ bên ghế sa lon"Chỉ cần cười với anh là được."

Lisa đang giúp anh kéo chiếc rèm cửa màu đen, cô dừng lại một chút, cuối cùng bật hỏi "Oh Sehun anh có bao nhiêu bạn gái rồi?"

Sehun ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy lóe lên vầng sáng "Nếu như em để ý thì anh chẳng có người nào cả".

Lisa xoay người lại "Vậy thực tế thì?"

"Chính xác là một người cũng chưa từng có." Giọng nói vương ý cười từ phía sau vọng tới

Cô không tin.

"Không tin à?" Có vẻ anh rất hiểu người ta "Sewon chưa từng nhắc tới anh sao?"

Lisa ngồi vào chiếc ghế phía sau giá vẽ "Rất ít anh ấy đề cập đến người nhà, chúng tôi chỉ giao tiếp qua loa thôi, hơn nữa lâu rồi chưa liên lạc lại."

Oh Sehun  LaLisa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ