15

95 6 0
                                    

Lisa vẫn thường xuyên được nghe những lời khen như vậy, nhưng cảm giác được anh khen lại không giống như người khác. Sự vui sướng đó còn mãnh liệt hơn cả khi được một vị giáo sư hay xoi mói thấy vừa lòng, hay là làm cho ông nội nghiêm khắc tán thưởng cô. Có chút lâng lâng, khó có thể kìm nén được tâm tình đang nhảy nhót.

“Em đặt biệt danh hả?”

Lisa gật đầu, chỉ chỉ vào góc dưới bên phải, “Chỗ đó.” Nét chữ nhỏ không quá phần nổi bật, có tên bức tranh và chữ ký tác giả.

S L

Anh thích tên bức tranh này, càng thích cách hai cái tên được đặt cạnh bên nhau.

“Lisa, đưa anh bức tranh này nhé, tùy em ra giá.” Sehun quay đầu nhìn cô, có lẽ anh đã ngủ đủ giấc, cho nên ánh mắt mới sáng ngời rạng rỡ. Lisa cười dịu, nhìn anh thích bức tranh này như thế cô lại càng thỏa mãn hơn, “Không, đây là đồ cất giữ của riêng em.” Ít khi Sehun thấy vẻ mặt nghịch ngợm đó của cô, bất giác anh cũng cười rộ lên, “Được rồi, em định trưng bày nó hả?”“Em còn chưa nghĩ ra.”

Lisa chớp mắt nhìn anh, “Anh có để ý việc em trưng bày nó không?”

Mức độ hài lòng của cô với nó còn hơn cả bức “Hồng hoàng”, chắc chắn nó cũng sẽ khiến nhiều người kinh ngạc, nhưng cô lại luyến tiếc không muốn công khai với mọi người.

“Em cứ quyết định đi, Lisa”. Anh không tỏ thái độ, cũng không muốn ý kiến của mình khiến cô phải khó xử.

“Em cảm thấy cũng được, nếu trưng bày thì nhất định bức tranh này sẽ nổi tiếng, có thể anh sẽ bị người khác săn tìm”. Ngón tay Lisa gõ nhẹ lên mép bàn vẽ, ngước mắt nhìn anh,
“Như vậy sẽ quấy nhiễu tới anh.”

Sehun nhíu mày khó xử “Ồ, thế thì Lisa sẽ có rất nhiều tình địch rồi.”

Lisa “…”

Có thể tán gẫu một cách đàng hoàng được không thế!

Ông mặt trời lặng lẽ vươn mình từ bên kia bờ biển. Lisa lấy tấm vải phủ lên bức tranh kia, hai người lại ai về phòng nấy. Căn bệnh của Sehun đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh, sau khi đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể đã quay lại bình thường. Sau khi tắm xong xuống lầu, mấy người Kangsoo cũng chuẩn bị xong bữa sáng.

Sehun ngồi vào ghế, nhận lấy đôi đũa mà Kangsoo đưa tới, thuận miệng hỏi “Lisa đâu?”

Kangsoo lướt mắt qua mọi người, đôi đồng tử đảo một vòng, cợt nhả nói “Ái chà chà, đây có phải là Sehun người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nhà mình không nhỉ? Vừa không thấy đã muốn tìm rồi?”

Sehun ngước mắt hìn anh “Kangsoo buổi chiều cậu tự tới sân bay đi nhé?”

“Vừa nãy cô ấy mới lái xe ra ngoài, nói sẽ quay về nhanh thôi, đi cũng khá lâu rồi, chắc là sắp về đấy. Nếu ngài sốt ruột tôi có thể gọi điện hỏi giúp ngài, nếu ngài lo lắng tôi có thể ra cổng nghênh đón. Sehun tiên sinh, câu trả lời của tôi có làm ngài hài lòng không?”

Cách nói chuyện của Kangsoo vẫn luôn cực kì lưu loát, do sốt ruột nên giọng điệu lại càng nhanh hơn, mọi người được dịp cười lăn cười bò. Sehun cười cười, mắt nhìn cửa chính rồi cúi đầu ăn cơm. Kangsoo chân chó đến bên cạnh Sehun “Sehun, đại ca khuôn khuôn phép phép hôm qua tới tìm anh đâu rồi? Có phải ông ấy sẽ đưa chúng ta ra sân bay không?”

Oh Sehun  LaLisa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ