23

91 6 1
                                    

Lisa sững sờ, sau khi hiểu ra anh vừa nói câu gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên, “Đồ chảnh choẹ, ai nói em sẽ gả cho anh.”

Nói xong, cô liếc qua thư ký Kim có lẽ vốn định chào hỏi, nhưng lại bị Sehun trêu chọc như thế, cho nên cô dứt khoát không thèm dây dưa chào hỏi gì thêm nữa, đi thẳng luôn vào nhà. Thư ký Kim thấy Lisa như vậy thì không kìm được bật cười, cười xong ông lại thở dài, “Nếu lúc trước Sewon thiếu gia biết dỗ con gái như cậu bây giờ, có lẽ Kang tiểu thư cũng sẽ không đau lòng mà giải trừ hôn ước.”

Lisa quyết định trở về nhưng lại chưa thông báo với người nhà, sau khi ấn chuông cửa, cô nghe thấy tiếng gọi của mẹ “Bambam đi mở cửa.”

“Con đang chơi game, mẹ đi đi.”.

“Chuyện con uống rượu trắng ngọc bích của bố có muốn mẹ che giấu giúp nữa không?”

“Mẹ!”

Nghe hết mấy câu đối thoại kia, Lisa đứng trước cửa cười đến không thở được. Cô và bố đều là người ít nói, trước khi mẹ con Bambam đến, căn nhà này lúc nào cũng yên tĩnh lặng thinh, cho nên Lisa cũng hiểu rõ được rằng, vì sao bố cô lại thích mẹ  như thế.

Tựa như anh từng nói, thiện lương và vui vẻ.

Người mở cửa lại là giáo sư La , lúc ông nhìn thấy Lisa thì cũng hơi bất ngờ, có vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ“Về rồi hả, con gái.”
Sehun thấy Lisa đi vào cửa nhà mới cho người lái xe lái đi, anh đưa thẻ cho thư ký Kim đang ngồi bên tay lái phụ, “Thư ký Kim giúp tôi tìm phòng trọ ở quanh đây nhớ tìm một phòng tốt một chút.”

“ Sehun thiếu gia, tiên sinh với phu nhân đều ở bên kia cả, cậu muốn chuyển ra sao?” Thư ký Kim cảm thấy, chuyện này có vẻ khá khó khăn.

“Sau khi giúp cha tôi xử lý xong chuyện của công ty, tôi sẽ đi làm ở bệnh viện, ở bên này thì gần hơn.” Lăn qua lăn lại một ngày, Sehun cũng thấy hơi mệt mỏi, anh xoa xoa giữa đôi mày rồi tựa lưng vào ghế, giọng nói nặng nề.

Thư ký Kim  thầm nghĩ, nhiều phòng gần bệnh viện như thế cậu cũng đâu thèm liếc mắt nhìn qua, còn không phải vì ở đây gần Lisa tiểu thư sao chứ, còn lấp liếm quang minh chính đại chưa kìa. Mẹ cầm chổi lông gà từ phòng sách đi ra, thấy Lisa thì vui mừng hẳn lên, “Chao ôi, Lisa đã về rồi à, mau vào nào, cho con rể Oh của mẹ vào nữa.”

“Con rể Oh ?” Lisa mới vừa cởi một chiếc giày ra, nghe được xưng hô này, thì ngẩng phắt đầu nhìn mẹ

Mẹ gật đầu, “Là cậu soái ca mà nén ngực vù vù hai cái đã cứu sống người ta đó, có phải là bạn trai con không? Không tới đây à?”

Lisa ồ một tiếng, nhìn Bambam đang ngồi chơi game trên di động ở bên ghế sa lon, cậu rụt cổ lại giả vờ như trong suốt.

“Đúng là Lisa tinh mắt, thằng bé kia đúng là vừa đẹp trai lại vừa lương thiện, quả nhiên còn tốt Hanbin, anh thấy đúng không, giáo sư La?” Mẹ nói xong thì nghiêng đầu tìm giáo sư La, thấy ông đang cầm chai rượu cải trắng phỉ thuý bên cạnh tủ tivi cẩn thận nhìn xem. Bambam cũng không cần chơi điện tử nữa, xoay người nhảy xuống ghế salon, khẽ khàng chạy trốn, nhưng mà còn chưa đi hai bước đã bị giáo sư La đưa tay ngăn lại, “Bambam vào phòng sách với bố, chúng ta nói chuyện một chút về chuyện gì đã xảy ra với chai cải trắng này.”

Oh Sehun  LaLisa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ