Những người khác cũng ậm ự gật đầu, không ai dám nói gì thêm nữa, họ đều cảm thấy hai ngày nay Mina vẻ không bình thường, cả người tức tối, Tư Vũ đưa tay gọi người phục vụ rồi đưa cho anh ta tấm card: “Tính tiền”.
Người phục vụ cầm tấm thẻ lịch sự rời đi, Sehun lấy khăn ăn lau miệng rồi đưa mắt nhìn về phíaLisa , như vô tình hỏi cô: “ Cô biết Oh Sewon à?”
Lisa bị hỏi khó, cô đảo mắt một lát rồi chân thành đáp lại: “Nếu như tôi nói biết, bọn họ có giảm giá cho không?”.
Kangsoo đang nhét thức ăn vào miệng cũng ha ha ha cười ồ: “Cô gái này thú vị ghê”.
Sehun cũng cười “Trước hết cô phải làm cho người ta tin tưởng cái đã”.
Lisa nhún nhún vai: “Vậy thì hết cách rồi”.
Sehun im lặng, trong lòng cô bé này cẩn thận thật đấy, dù trả lời câu hỏi nhưng lại chẳng để lộ chút thông tin gì. Người phục vụ không trở lại một mình mà còn dẫn theo quản lý khách sạn đang mặt mày tái mét, sau lưng quản lý là cả một nhóm người, tầng tầng lớp lớp, nhất thời những người đang ngồi đây chẳng ai dám động, cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì. Sehun nhận lại thẻ và hóa đơn mà vị quản lý kia hai tay dâng tới, sau khi kí tên thì anh lịch sự nói: “Cám ơn các vị đã tiếp đãi, thức ăn rất ngon”.
Quản lý gật đầu như giã tỏi, mặt mày tươi cười đáp: “Tiên sinh thích là tốt rồi, thích là tốt rồi”.
Sehun cười khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, lúc xoay người định đi thì quản lý vội nói theo: “Không biết tiên sinh có muốn ở lại khách sạn không, tôi sẽ cho người chuẩn bị”.
“Cám ơn, chúng tôi đã có chỗ ở rồi, chỉ đi ngang qua nên vào ăn bữa sáng thôi”. Nói xong, không đợi quản lý lên tiếng, anh bước chân đi thẳng ra ngoài.
“Hoan nghênh lần sau lại đến”. Quản lý vừa nói vừa cúi gập người chào, những người đi theo phía sau cũng lũ lượt khom lưng, một loạt người âu phục giày da cùng cúi chào một lúc, cảnh tượng này quả là vô cùng long trọng, nhiệt tình đến mức người ta không hiểu được tại sao. Kangsoo ra tới cửa mới dám mấp máy miệng, anh thở một hơi dài rồi nhỏ giọng hỏi: “Khách sạn năm sao đúng là khác biệt, cơm nước xong còn huy động mọi người ra tiễn chúng ta về nữa”.
“Có lẽ là muốn chúng ta ở lại khách sạn của họ đó”.
“Giờ khách sạn nào cũng vậy hay chỉ có Namsanlà khác? Đến quản lý mà cũng tới hạ mình giữ mấy người ăn sáng”. Có người đưa ra nghi vấn.
“Có thể là vì công việc, bây giờ làm gì cũng không dễ dàng mà”.
Từ khách sạn Namsan đến công viên rừng rậm mất khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, cả quãng đường đi dọc theo đường quốc lộ bên bờ biển, trời xanh mây trắng, trời biển giao hòa, không bờ không bến. Lisa ngồi cùng xe với hai người khác, lúc đầu còn định tìm chuyện để tán gẫu với nhau, nhưng sau họ thấy Lisa ít nói quá, phong cảnh bên ngoài lại đẹp như vậy, cho nên cũng chẳng ai có tâm trạng đến gần, họ hạ cửa sổ xe xuống, mặc gió biển thổi vào, ung dung thoải mái. Trong chiếc xe khác lại không yên tĩnh được như bên này, khó khăn lắm Mina mới ở gần Sehun, đươn g nhiên cô sẽ cố hết sức thể hiện bản thân, đầu tiên là kéo nói này nói kia, sau lại kéo Kangsoo nói mấy chuyện thú vị khi còn đi học, cô tưởng Sehun cũng sẽ nói vào mấy câu, nhưng cả đoạn đường anh cứ im lặng lái xe như thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
Oh Sehun LaLisa
Fiksi PenggemarCâu chuyện tình yêu về một bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng và sinh viên ưu tú hệ y học.