Ngày hôm sau, vốn kế hoạch ban đầu của Lisa là vẽ cho xong bức tranh hôm ở núi Phú Sĩ, kết quả là Min lại gọi Lisa ra ngoài, nói bản thân bị kích thích, muốn mua mấy bộ quần áo có vẻ gầy một chút. Bởi vì gần tới cuối năm, các cửa hàng đều có rất đông người, tuy Min muốn mua nhiều quần áo, nhưng ví tiền thì không đủ, cuối cùng cô mua không bằng một phần ba của Lisa
"Đây là cửa hàng cuối cùng rồi, tôi không đi nổi nữa". Phần lớn đồ Min xách là đồ của Lisa, cô xụi lơ ngồi trên ghế dài trong tiệm.
Lisa liếc nhìn cô một cái: "Min, cô thiếu rèn luyện quá, rảnh rỗi thì nên chạy bộ nhiều một chút".
Nói đến chạy bộ lại nhớ tới tối qua, Lisa thoáng thất thần, mà ngay lúc ngẩn ngơ, một cô gái chỉ vào đôi giày Lisa cầm trong tay, hỏi nhân viên bán hàng: "Đôi giày này còn size 23 không?"
Nhân viên bán hàng lập tức nhiệt tình đáp: "Còn, Kang tiểu thư chờ một chút nhé".
Xem ra là khách VIP của tiệm này, Lisa quay đầu nhìn cô ấy, Kang tiểu thư này đúng là một con gái cực kì xinh đẹp, trẻ tuổi, nét mặt dịu dàng, vừa nhã nhặn vừa lịch sự. Thấy Lisa đang nhìn mình, cô nhìn Lisa cười nói: "Mắt nhìn của chúng ta giống nhau ghê".
Cuối cùng Lisa cũng mua đôi giày kia, lúc quét thẻ, Min đứng bên liên tục lầm bầm về thế giới đại gia mà cô không hiểu nổi. Sehun bận rộn suốt hai ngày không thấy tăm hơi, có lúc gọi điện thoại, tán gẫu đôi câu thì anh luôn hỏi lại: "Lisa, có nhớ anh không?"
Mỗi lần nghe anh hỏi câu này, Lisa đều cảm thấy trước đó mình chưa từng nhớ anh. Chuyện trong nhà của anh, anh không chủ động nói thì Lisa cũng không đề cập tới, cô biết trước đây anh từng học tài chính, cho nên trở về công ty giúp đỡ cũng là điều dễ hiểu, có lần Lisa gọi điện thoại sang, hình như anh đang họp, bên cạnh yên tĩnh đến lạ lùng, cô còn nghe được có người dùng microphone đang báo cáo, còn có người lại gần hỏi anh: "Sếp, có tiếp tục không đây?".
Anh trả lời chờ một chút, sau đó lại là không gian yên ắng không tiếng động, sau khi đi ra khỏi phòng họp, anh nói: "Lisa, trước đây anh không muốn vào công ty là vì anh trai đã làm rất tốt rồi, bây giờ không muốn là vì không có thời gian mà gặp em".
Không biết bắt đầu từ lúc nào, trái tim của cô luôn vì một câu nói của anh mà mềm nhũn.
Buối tối ngày thứ ba, Min lái xe đón Lisa đi tới buổi đấu giá. Vẻ đẹp đánh bại tất cả các loài hoa có lẽ là để chỉ những người thế này đây. Có tài hoa thì sẽ có phần xấu xí, hoặc nếu xinh đẹp thì sẽ khá ngờ nghệch, thế mới là công bằng. Cô như vậy càng khiến cho người ta chán ghét. Buổi đấu giá đêm nay chủ yếu là tranh chữ, không ngờ Lisa lại thấy một bức tranh thủy mặc mà ông nội cô từng vẽ, đó là bức tranh vẽ hoa cúc mà lúc chín tuổi cô đã tận mắt nhìn thấy ông nội vẽ, khi đó, hoa cúc chỉ đơn thuần là một loại hoa. Cũng may người sưu tầm cũng không quá để ý đến ý nghĩa ngày nay của hoa cúc. Vẫn nhìn đúng giá trị của bản thân tác phẩm. Bức tranh của Lisa được một cô gái hàng thứ nhất giành mua, lúc đầu còn có người tranh qua tranh lại mấy vòng, nhưng cuối cùng thấy thế lực của cô ta không nhỏ, cho nên chỉ còn lại một mình cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oh Sehun LaLisa
أدب الهواةCâu chuyện tình yêu về một bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng và sinh viên ưu tú hệ y học.