Lúc Sehun trở về, cô Kang đã rời đi.
"Không ai đành lòng nói cho cố bé ấy chuyện của Sewon cả." Mẹ Oh ngồi trên sô pha uống trà, nhìn thấy Sehun trở về thì khoát tay bảo anh sang đây ngồi, "Hôm qua giám đốc Kang có tới một chuyến, ông ấy nói chuyện với cha con rất lâu, hình như..."
"Không thể nào." Sehun thấy vẻ mặt của mẹ thì đã hiểu ngay hai người đang tính toán chuyện gì.
Mẹ Oh thở dài, "cô Kang được giám đốc Kang bảo vệ quá tốt, chưa từng trải qua gió táp mưa sa gì cả, mà giám đốc Kang lại không muốn khiến cho con gái mình phải đau lòng một chút, ông ấy nói nếu anh em đã giống nhau như vậy, ông ấy cũng không quan tâm con gái mình gả cho ai, chỉ cần nó vui là được."
Sehun giận đến mức bật cười, "Nhưng con quan tâm."
Mẹ Oh nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn về phái Sehun "Bởi vì họa sĩ kia sao?"
Anh đi tới bưng ấm trà tử sa châm nước thêm cho mẹ: "Khi nào có cơ hội con sẽ dẫn cô ấy đến gặp cha mẹ, hy vọng mẹ sẽ thích cô ấy."
"Con còn dám nói, bức tranh trước... Còn ra thể thống gì nữa, cha con giận lắm, mà sao con lại đồng ý vẽ cái loại tranh đó chứ." Mẹ Oh lên giọng, bà nhìn Sehun như thể không biết nên làm gì.
"Vì muốn theo đuổi cô ấy," Sehun không kiêng kị chút gì, anh cười nói, "Tuy bức tranh ấy gây ra một vài chuyện phiền phức, nhưng mau mà con đã thành công, không phải sao?"
Rất ít khi mẹ Oh thấy tâm tình của Sehun bộc lộ ra ngoài như vậy, nghĩ đến việc con thật lòng thích người ta, bà mới thấp giọng thỏa hiệp, "Cho tới giờ con vẫn luôn có chủ ý của mình, ba mẹ đâu làm gì được con."
Mặc dù dự báo thời tiết là sẽ có tuyết nhẹ, sáng ngày thứ hai, lúc Lisa đi ra cửa, trời vẫn vòn nắng trong, núi Namsan có rất nhiều người đến đấy leo núi, đi theo chơi đầu xuân, nhưng mà vào mùa này lại hiếm thấy người, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe tới đó ngắm mặt trời mọc, trên núi có mấy hộ nông dân, trước cửa có ruộng tốt trong vườn gà vịt, củng xem như là tự do tự tại. Lisa đã muốn đi vẽ vật thực lâu rồi Lúc Lisa lái xe chạy nhanh điện cửa khu nhà mình, nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy ba người trong nhà còn đang vẫy tay về phái mình, mẹ La hét lớn, "Đi sớm về sớm, buổi tối chờ con về ăn cơm."
Kể từ khi đăng bài blog kìa, Sehun được yên lặng hơn không ít, trước cửa phòng khám bệnh cũng không còn líu ríu lộn xộn như chạy rau ngày đó. Buổi sáng, anh gọi điện thoại ngay lúc Lisa đang đi ở trên đường, nhắc nhở khi cô vẽ vật thực ở ngoài phải mặc nhiều quần áo một chút, cô nói mấy chuyện này ba mẹ cô đã nói đi nói lại từ lúc sớm tinh mơ, ý là chê anh nói nhiều ấy, anh bất đắc dĩ cười khẽ cười, không hiểu sao lại cảm thấy mình không sao yên tâm về cô được.
Buổi chiều làm xong một ca giải phẫu với chủ nhiệm, lúc đi ra thì cũng đến lúc tan làm, vốn định tahy quần áo đi tìm Lisa, nhưng ngay lúc đó trong phòng làm việc lại có một người khách không mời mà đến.
"Kang tiểu thư." Sehun vẫn gọi Kang tiểu thư như vậy, sau khi đính hôn với Sewon anh cũng không đổi cách xưng hô.
Kang tiểu thư đứng trước cửa phòng làm việc, lẳng lặng nhìn anh, một lát sau, mới từ từ mở miệng, "Đúng là Oh Sehun...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Oh Sehun LaLisa
FanfictionCâu chuyện tình yêu về một bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng và sinh viên ưu tú hệ y học.