Sau khi Kim Jiwon và người kia đến đồn cảnh sát, họ lên tiếng phủ nhận không phải mình cố ý, va phải xe của thư ký Kim chẳng qua là vì chân trơn, không đạp thắng được, sau đó cuống quá mới đụng phải chiếc Jeep Wrangle bên cạnh.
“Cũng may nhờ có chiếc Jeep Wrangle chắn trước nếu không tôi đã đạp ga lao thẳng xuống biển rồi, cũng là nhờ chiếc xe đó cứu mạng tôi”. Dáng vẻ của Kim Jiwon lúc ở đồn cảnh sát hoàn toàn khác hẳn trước kia. Bởi vì trước lúc tới, Hanbin đã nói, nơi này không phải Seoul , đừng gây nên chuyện lớn, rất khó giải quyết.
Từ đầu đến cuối Sehun vẫn không hề lên tiếng, tất cả mọi chuyện đều do thư ký Kim giải quyết toàn quyền, ông trình bày đơn giản, ý tứ rõ ràng là, đây không phải một sự cố giao thông đơn thuần, ông muốn cơ quan điều tra phải đến hiện trường xem xét, chiều nay khi luật sư của họ đến, họ muốn được thấy bản báo cáo về sự việc lần này, người tài xế cũng đã đi kiểm tra thương tích, kết quả sẽ được bệnh viện nhanh chóng gửi sang. Thái độ lịch sự, logic rõ ràng, yêu cầu hợp lý, dù không hề đập bàn hay lạnh lùng trừng mắt, nhưng thái độ kiên quyết cứng rắn này cũng không phải dễ dàng ứng phó.
Trong hành lang, có một dì khóc lóc nói con rể minh bất hiếu vay tiền không trả, có ông chú uống rượu say xỉn lăn lộn cũng không thấy vợ đến dẫn về nhà, có cô bé không tìm được mẹ gào khóc,… tóm lại là rối loạn lung tung. Ở trong phòng, mấy cảnh sát nhìn thư ký Kim nửa ngày, âm thầm suy nghĩ, nếu ngày nào cũng gặp được mấy người như thế, làm việc gì cũng thoải mái vô cùng.
“Vị kia, Oh tiên sinh, họ nói anh ra tay đánh người”. Người cảnh sát lúc trước đến nhà Lisa cùng Won nhìn Sehun đang ngồi cách đó không xa nói lại.
Sehun đưa mắt nhìn ba người bên kia, ồ một tiếng rồi đáp: “Trượt tay”.
“Trượt tay?” Bọn họ không tin nổi vào tai mình.
“Vốn tôi định giúp anh ta sửa lại cổ áo, nhưng mà tay trơn nên làm anh ta ngã xuống đất”. Sehun thản nhiên nói, khóe miệng còn vương nét trào phúng.
“À”. Người cảnh sát nhìn về phía Won, sửa sang lại cổ áo? Chuyện này cũng có thể tin à? Won gật đầu thật mạnh, tin được, tin được, cực kì đáng tin đó. Nếu bọn họ có thể chân trơn, vì sao anh không thể tay trơn.
Kim Jiwon đang siết chặt nắm đấm thì bị Hnabin vỗ vai: “Nhịn một chút”.
Bởi vì có Won ở đây, bọn họ cũng không phải ở lại quá lâu, người cảnh sát đóng sổ ghi chép lại, nói thư ký Kim về nhà chờ thông báo. Lisa ngồi trên ghế đã ngủ thiếp tự bao giờ. Bên một góc cửa sổ bí mật lặng yên, cô vòng hai tay trước ngực, cúi đầu hít thở đều đều, nhìn cô ngủ rất ngon. Cũng không biết tìm đâu được một cái mũ lưỡi trai đội trên đầu, vành nón kéo xuống thật thấp che đi ánh mặt trời chiếu rọi, cô mặc chiếc quần cộc ngắn, chân đặt trên bàn thấp, người đi ngang qua bất giác lại nhìn từ cổ chân đến bắp đùi. Sehun nhíu chặt mày, đến gần cô vài bước rồi xoay người lại ngăn cản ánh mắt của người ta“Mọi người đi trước đi”
Dường như Mina không muốn nhìn hai người họ một chút nào thêm nữa, cô ta đạp cửa đi ra ngoài trước, Kangsoo gãi đầu rồi cùng mấy người lục tục rời đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Oh Sehun LaLisa
ФанфикCâu chuyện tình yêu về một bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng và sinh viên ưu tú hệ y học.