27

68 5 0
                                    

Bởi vì chênh lệch múi giờ, sau mười tiếng họ ngồi trên máy bay, lúc đến Italia chỉ mới năm giờ chiều. Bạn cùng phòng của Lisa đứng ở sân bay đợi cô, sau khi nhìn thấy Sehun cặp mắt cô tròn thành hình trái tim.

“Nói mình nghe với, anh ấy không phải bạn trai của cậu đúng không.”Cô gái này là người Hàn Quốc, sinh viên học viện mỹ thuật hệ điêu khắc.

“Làm cậu thất vọng rồi, là anh ấy đấy.”

Bạn cùng phòng của cô nói chuyện bằng tiếng Ý, cô hỏi nhỏ Lisa, Sehun có nghe hiểu hay không, thấy Lisa lắc đầu, cô lập tức hỏi luôn, “Anh ấy có để ý nếu thêm một bạn gái nữa không?”

“Mình để ý.” Lisa nói rồi cùng Sehun ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe.

Cô bạn cùng phòng thất vọng lắc đầu, rồi hỏi tiếp, “Anh ấy là ngôi sao ở Hàn Quốc các cậu hả?”

“Không phải đâu.” Lisa nói rồi quay đầu nhìn anh, nghĩ thầm, không làm minh tinh thì cũng tiếc ghê cơ.

Xe của cô bạn kia khá nhỏ, chân Sehun lại dài, ngồi vào xe thì có hơi chật chội, nhìn cũng thấy không thoải mái, thấy Lisa đang nhìn mình, anh hỏi, “Chúng ta đi đâu thế?”

“Tới nhà trọ của em.” Lisa nói xong mới nhận ra dáng vẻ anh khá buồn cười, “Anh có muốn lên ghế phụ bên tay lái ngồi không?”

Anh lắc đầu, “Anh muốn ngồi cùng chỗ với em.”

Lisa khẽ cười tựa lên bả vai anh, “Sehun, nói em nghe xem, mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt này anh luyện tập từ cô gái nào thế hả?”“Hai mươi mấy năm nay chỉ nói với em thôi.”

Cô lại tiếp tục cười, ngẩng đầu nhìn anh, “Chắc chắn chỗ anh có loại sách Bách khoa toàn thư lời yêu thương đúng không”.

Anh không trả lời, thấy cô ngửa mặt lên thì cúi xuống hôn cô. Cô vội vàng đẩy anh ra, lén lút liếc mắt nhìn cô bạn cùng phòng phía trước, rồi đưa tay nhéo vào tay anh. Bạn cùng phòng nhìn Lisa qua tấm kính chiếu hậu, bình thường lúc nào cô ấy cũng lạnh lạnh lùng lùng, không ngờ cô cũng sẽ có dáng vẻ của một cô gái nhỏ như thế, cô lại nhìn sang Sehun một chút, đột nhiên nghĩ ra liền hỏi, “Lisa, mình muốn mượn bạn trai của cậu được không?”

Lisa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện về nhà báo bình an, nghe được câu hỏi của bạn cùng phòng, thì trả lời không cần nghĩ ngợi, “Không được.”

“Mình có thể trả thù lao mà.” Cô bạn cùng phòng vội vàng la lên.

“Cậu tìm anh ấy chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt cả.”

“Làm người mẫu cho mình thôi mà, nói không chừng sẽ điêu khắc được một bức David mang tới triển lãm ở trường mình nữa kìa.”

Lisa không nghĩ cậu ấy sẽ yêu cầu như vậy “Đương nhiên là không được, anh ấy là người mẫu riêng của mình.”

“Hẹp hòi.”

Cô thấy Sehun nhìn mình chẳng nói câu nào, nhận ra anh đã im lặng khá lâu, “Đang suy nghĩ gì thế anh?”

“Đang nghĩ đến chuyện học tiếng Ý.” Anh nói, “Anh cảm giác, hình như mấy em đang nói chuyện về anh.”

Oh Sehun  LaLisa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ