33: Tự do ở đâu

2.7K 363 59
                                    

Xét về độ thành thật, thì Yuime chưa bao giờ nhận mình là người thành thật. Trong mọi lúc, lời nói của cô thường luôn chứa thông tin nửa thật nửa giả, nếu vui vẻ cô sẽ khiến lời nói đó thành sự thật, nếu không vui vẻ thì lời nói cũng có thể vẫn thành sự thật.

Kiểu như thích thì làm, không thích thì làm :p

Cũng không biết là thói quen hay sự đề phòng, nhưng cách giao tiếp đầy đồn đoán và cợt nhả này khiến cô không ít lần bị người khác thăm hỏi trong lòng.

Nhưng Yuime không quan tâm, dù sao cô cũng chẳng biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, nhưng  nhìn vẻ mặt tức tối của người khác khiến cô khá vui, đặc biệt là mấy lão già ở sở nghiên cứu thường hay bị cô xoay vòng vòng bốc cả khói đỉnh đầu.

Có người đùa rằng hơn nửa người bị hói trong sở nghiên cứu là do Yuime gây ra. Đối diện lời đùa cợt này cô còn khẳng định thêm một câu, vậy thì nửa số người chưa hói còn lại sớm hay muộn gì cũng sẽ chung số phận.

Dạo gần đây lời phàn nàn bất mãn của cấp trên dành cho cô ngày càng nhiều, chủ yếu vì lượng công việc cô làm cho phòng nguyên cứu đã giảm đi đáng kể. Nực cười thật, một đám người lớn xúm vô vắt sức lao động của đứa trẻ mà còn cho nó là điều đương nhiên.

Lờn mặt riết rồi quên mất cô còn đang trong độ tuổi còn người giám hộ đúng không?

“Tamashi.” Midoriya ngồi xuống đối diện cô, trông cậu khá chần trừ mãi không lên tiếng. Phòng khách hiện tại đã không còn ai, đêm đã khuya cô tưởng chỉ có mỗi mình bản thân còn thức.

“Nếu cậu muốn hỏi về Sir. Night Eyes thì ngài ấy chưa tỉnh, dù rằng tình trạng vẫn đang cải thiện theo hướng tốt.”

“Thật vui khi biết điều này, nhưng mà … cái tớ muốn hỏi… thật ra cậu là ai vậy?” Midoriya nói, giọng cậu bé như tiếng muỗi, đủ biết khó khăn thế nào cậu mới dám nói ra khỏi miệng.

“Hửm?” Câu hỏi của Midoriya thành công thu hút Yuime, cô bỏ chiếc điện thoại của mình xuống nhìn thẳng vào cậu.

Midoriya xuống cuống, mồ hôi chảy ròng ròng, khoa tay múa chân lắp bắp:

“Không… tớ không có ý gì đâu, tớ chỉ thắc mắc thôi… Tại vì lần thứ nhất thực tập xếp hạng của cậu khá cao, nhưng cậu lại chọn một văn phòng không hề có danh tiếng, lần thứ hai cậu vẫn đi văn phòng đó, đánh lý xét theo bình thường thì lần thực tập thứ hai này nhà trường sẽ không xét duyệt cho một văn phòng như vậy..”

“Cậu còn xuất hiện ở sự kiện tại Kamino, sau đó tớ lại thấy cậu xuất hiện ở bệnh viện, chữa trị cho Sir Night Eyes thành công, khi mà Recover girl đã lắc đầu bó tay, đây đâu phải việc những người bằng tuổi chúng tớ có thể làm được...”

“Tớ có từng hỏi qua thầy Aizawa, nhưng thầy cũng chỉ qua loa, kêu tốt nhất đừng nói ra ngoài.”

“Tớ… thật sự muốn biết.” Cậu luôn cảm thấy chuyện này có khúc mắc ở đâu đó, dường như Yuime đang bị thứ gì khác chi phối, không hoàn toàn được thoải mái như mọi người. Midoriya ngẩng đầu lên kiên định, khi đối diện với cặp mắt nhìn thẳng của Yuime, cậu lại bối rối lảng tránh gãi đầu.

(BNHA) Học Cách Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ