Buổi sáng hôm sau Eri tới chơi, mọi người đều khá ngạc nhiên khi có thể gặp lại con bé sớm như vậy, U.A đã nhận trông nom con bé, bởi vì đặc thù năng lực, con bé ở gần Aizawa người có thể xóa Quirk thì tốt hơn, phòng khi bị mất kiểm soát.
Yuime vẫn chưa lấy được máu của Eri, cô sẽ khá vui lòng về chuyện này, ở gần mục tiêu thì sẽ có nhiều cơ hội hơn.
Nhưng Yuime lại không có ở kí túc xá để thấy sự xuất hiện của cô bé, cô cũng bỏ lỡ luôn chuyến thăm của các anh hùng trong nhóm Wild Wild Pussycat. Cô đến trung tâm phục hồi chức năng thăm anh hùng Ingenium.
“Anh Tensei.” Yuime gọi sau khi thấy anh đã được các bác sĩ đo đạc số liệu, những bác sĩ này chào hỏi với Yuime vài câu sau đó không làm phiền hai người nữa.
“Yuime, lâu rồi mới thấy em.” Ingenium cười hiền hậu. Anh buông ra tay nắm sàn lan, từng bước đi lại gần cô, tuy còn chậm nhưng những bước chân lại rất vững vàng.
“Ồ, anh có thể đi lại được rồi ư, khởi sắc tốt quá.” Yuime khen ngợi.
“Cũng nhờ em cả, nhưng một ngày anh chỉ được đi lại một tiếng rưỡi, còn lại phần lớn là các bài tập phục hồi chức năng, bị giám thị rất gắt muốn đi lại nhiều cũng không được.” Câu cuối nghe như lời than trách, nhưng anh lại cười bông đùa.
Hai người kiếm một cái ghế bên ngoài ngồi xuống, không khí tự nhiên luôn khiến người ta thoải mái. Huống chi nơi này còn là trung tâm hồi phục chức năng được xây dựng ở vùng ngoại ô, có sông có núi, quang cảnh thoáng đãng.
Nhân viên giám sát các bài tập đưa cho Yuime lịch trình của Ingenium và kết quả sức khỏe của anh trong những tuần gần đây, các chỉ số hồi phục liên tục tăng cao.
“Ồ.” Yuime đến hiện tại đã khá chắc rằng nhờ bộ gen chưa từng bị thoái hóa của con người ở thế giới này nên những phương pháp chữa bệnh của cô có hiệu quả phục hồi tốt hơn nhiều, thậm chí một số nghiên cứu cô còn phải chỉnh hiệu năng của thuốc lại đề phòng gây áp lực lên cơ chế tự phục hồi của tế bào.
“Có chuyện gì sao?” Ingenium hỏi.
“Không, chỉ là kết quả của anh tốt quá thôi, dựa theo ghi chép thì khi di chuyển anh không còn cảm thấy đau nữa, chỉ mỏi khi luyện tập lâu thôi đúng không?”
“Ừ, không còn đau nữa, sức chịu đựng của anh giống như quay về hồi mới bước vào trung học ấy, không cao nhưng khả quan thật sự.” Ingenium gật đầu, tuy vẫn cách vạch khôi phục rất xa, vẫn chưa linh hoạt nhưng anh tràn đầy tự tin rằng mình sẽ sớm trở lại làm anh hùng.
“Đúng rồi em xem này.” Ingenium giơ chân lên. “Những ống bô bị cắt trong lúc phẫu thuật cũng đang khôi phục dần lại, anh tính nhổ nó luôn để mọc cái mới nhưng bác sĩ nói không nên. Sau một thời gian thì anh phát hiện mấy ống bô mọc lại đang phát triển còn khỏe hơn khi chưa bị cắt, bình thường tình huống này chỉ xảy ra khi anh nhổ tụi nó ra thôi.”
Yuime gật gù, những ống bô này có cấu trúc gắn liền với xương trên chân của Ingenium, có lẽ khi khôi phục hệ thần kinh, tủy sống cũng đã tác động lên nó ít nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BNHA) Học Cách Yêu Thương
FanfictionCó một cô gái, rõ ràng là rồng trong bầy người lại chỉ muốn ẩn thân không xuất hiện. Rõ ràng có thể làm hết thảy lại ung dung nhởn nhơ chỉ nhìn người khác nỗ lực bước đi. Rõ ràng thấu hiểu mọi thứ lại không muốn cảm thông sẻ chia hay phủ nhận. Cho đ...