56: Cái Đầu

2.4K 305 80
                                    

“Cái quái gì cơ? Tao là anh hùng hay là bảo vệ hả? Mấy cái nhiệm vụ kiểu đó tống cho người khác đi chứ? Trông tao có rảnh lắm không?” Bakugou gào thẳng vào điện thoại nói.

Đầu dây bên kia Kirishima sớm đoán trước tình hình nên đã để sẵn điện thoại ra xa nhằm bảo vệ màng nhĩ thân yêu. Cậu đào tai nói: “Ủy ban An toàn công đồng trực tiếp phân phối đấy, nghe bảo đã sắp xếp lực lượng anh hùng bảo vệ hội nghị lần này rồi. Bây giờ thấy thiếu nên gọi thêm chúng ta  đến.”

“Cái gì? Bọn họ coi ông đây là quân dự bị hả? Hết người rồi mới đến lượt ông đây á? Bọn họ còn nhớ ông đây là ai không vậy?” Bakugou lại gào lên.

“Thôi nào, kiểu quái gì cậu cũng gào ầm lên được ý. Tớ gửi nội dung phân phối cho cậu đấy, tự xem đi.” Nói xong Kirishima cúp máy ngang. Trợ lý đứng bên cạnh cảm ơn cậu rối rít, thật sự cô chẳng dám gọi điện cho Dynamight vì anh thật sự quá đáng sợ.

“Không có việc gì, cậu ấy hay hò hét vậy thôi chứ có trách nhiệm lắm.” Kirishima cười vui vẻ nói.

“Cái thằng đầu chĩa khốn khiếp dám cúp máy ngang điện thoại của ông, mai ông lên đánh chết mày!!!”

“Katsuki, lâu lâu mới về nhà được một bữa thì ngồi xuống ăn cơm cho đàng hoàng đi. Đừng có gào ầm lên nữa.” Mitsuki cốc đầu cậu một cái. Bakugou bây giờ đã rất cao, bà phải giơ tay lên mới có thể gõ được đầu con trai mình.

Ánh mắt Bakugou hung ác nhìn bàn tay Mistuki, cậu làu bàu trong miệng ngồi xuống bàn ăn. Cậu vừa ăn vừa mở bảng nhiệm vụ ra xem.

“Con cũng làm nhiệm vụ bảo hộ hội nghị của Tập đoàn hóa dược MEIJIRO à, lần này hội nghị tổ chức lớn thật đấy. Các chuyên gia trong và ngoài nước đều tề tựu đến bởi vì có chuyên gia hàng đầu của Liên minh TPnT chuyển về Nhật Bản để dẫn dắt MEIJIRO. Ba cũng được mời tham dự ghế ưu tiên vì là cổ đông lớn.”

“Ông khoe khoang cái gì cơ chứ. Chuyện đó ai chả biết.” Bakugou làu bàu.

Masaru cũng không để ý thái độ của cậu, ông hiền từ nói: “Tính ra ngày xưa cũng là nhờ con bé Yuime chỉ điểm trước. Ba mang tâm lý đánh cược mang tiền đi mua cổ phiếu bên ấy rồi vô mánh từ đó luôn. Thời gian trôi qua nhanh quá.”

“Phải rồi bao giờ con tính lập gia đình, mấy người bạn cùng lứa với con năm xưa hầu hết đã thành gia lập thất rồi đúng không.”

Mitsuki nghe chồng mình hỏi thế cũng ngước nhìn con trai, lại bắt gặp cậu nhìn qua ghế trống nơi bày biện phần ăn dành cho Yuime. Mitsuki đã duy trì điều này suốt mười năm rồi dường như nó đã trở thành thông lệ, thói quen hằng ngày của gia đình.

Đây cũng là lý do vì sao Bakugou đã mua nhà riêng nhưng vẫn đều đặn về ăn cơm mỗi cuối tuần. Chắc có lẽ là do “cảm giác” Yuime vẫn còn tồn tại khiến bản thân luyến tiếc rời đi.

Mitsuki nhanh chóng nói: “Cái loại nóng tính khó chịu oái ăm như nó thì ai mà thèm. Cho chưa chắc gì người ta đã chịu lấy chứ mong gì nó lập được gia đình.”

Masaru tưởng tiếp theo sẽ có một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai mẹ con, ai dè Bakugou chỉ tặc lưỡi làu bàu: “Ai mà thèm lập gia đình.”

(BNHA) Học Cách Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ