Sáng hôm sau, xã hội lại trở nên hỗn loạn.
Hình dạng yếu ớt của All Might xuất hiện trên các mặt báo, Yuime chỉ điểm sơ qua tin tức, khoác lên mình chiếc áo blue trắng, đem tóc cột cao theo sau hai người đàn ông cao to bước vào một phòng họp với chiếc bàn dài.
Có khá nhiều người ở đây.
Chính giữa bàn họp chừa ra một chỗ ngồi trống, Yuime thảnh thơi ngồi vào, tay nâng ly trà đặt sẵn trên ấy.
“Bản lời khai của Bakugou Katsuki nói rằng, sau khi bị bắt đi hai người đã bị tách ra, tận hôm sau mới gặp lại đúng không?”
Một ông chú trông có vẻ khó tính với cái mũi ưng và đôi mắt trũng sâu cầm xấp văn bản nói.
“Phải.” Yuime đáp.
“Trong thời gian đó cô đã gặp ai và làm những gì?” Ông chú mũi ưng hỏi.
Yuime nhướng mày: “Bị tách ra và bị giam giữ?”
Ông chú mũi ưng đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này, ông ta cũng nhận ra Yuime đang cố tình không hợp tác.
Ông ta hừ lạnh, đem xấp tài liệu đặt lên bàn nhìn Yuime bằng con mắt cảnh cáo.
“Yêu cầu cô hợp tác nghiêm túc.”
“Ha.” Yuime cười lạnh một tiếng, cô đặt mạnh ly trà xuống mặt bàn tạo ra một tiếng vang dội khiến nhiều người giật mình. Nước trà trong ly chỉ chông chênh nhẹ không vương một giọt ra ngoài.
“Ông làm bên bộ phận nào? Để tôi nhớ xem, Burch Hanta, người phụ trách an ninh thông tin của chính phủ liên kết với phòng thí nghiệm. Còn ông – Yuime chỉ một ông chú đầu hói mắt một mí trông dáng vẻ mập mạp nói – Tonka, người phụ trách bảo mật thông tin của phòng nghiên cứu đúng không?”
“Các người có tư cách gì để ngồi đây hỏi tôi, hay nói cách khác là thẩm vấn?” Yuime ngạo mạn hất cằm, ngón tay cô điểm xuống mặt bàn từng nhịp.
Một người có vẻ trẻ tuổi, mái tóc nhọn nhọn chĩa ra đứng dậy: “Chúng tôi không có ý muốn thẩm vấn, chỉ là cần một chút thông tin mà thôi.”
“Thông tin? Cậu là thanh tra của chính phủ cử đến?” Yuime nói, bộ dạng người này rất đúng mực. Không tỏ vẻ như hai ông chú vừa rồi, Yuime vừa ý.
“Phải.” Đầu chĩa nói.
“Thông tin thì Bakugou Katsuki đã khai coi như là toàn bộ, bọn chúng dụ dỗ tôi và cậu ấy gia nhập liên minh tội phạm không hơn không kém.”
“Vậy được rồi…” Nhìn thái độ của Yuime, đầu chĩa đoán cô sẽ không khai ra chi tiết nên tạm ghi nhận kết quả lại.
“Một đứa con nít ranh cũng muốn làm mình làm mẩy.” Ông chú Burch mũi ưng hừ lạnh nói.
“A… làm mình làm mẩy? Ông không đoán từ nãy đến giờ tôi muốn nói gì đúng không?” Yuime híp mắt cười với ông ta, bên kia ông chú Tonka đầu hói lên tiếng muốn cản lại nhưng đã trễ.
Yuime gõ tay trên bàn phát ra từng tiếng va chạm, lạnh lùng: “Thỏa thuận của tôi giữa phòng thí nghiệm và chính phủ là gì các người còn nhớ chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(BNHA) Học Cách Yêu Thương
FanfictionCó một cô gái, rõ ràng là rồng trong bầy người lại chỉ muốn ẩn thân không xuất hiện. Rõ ràng có thể làm hết thảy lại ung dung nhởn nhơ chỉ nhìn người khác nỗ lực bước đi. Rõ ràng thấu hiểu mọi thứ lại không muốn cảm thông sẻ chia hay phủ nhận. Cho đ...