48: Cánh chim lạc

1.7K 259 22
                                    

“Moshi moshi, Hawks em trốn rồi.”

“Anh còn tưởng ai liên lạc cơ. Xem ra em vẫn ổn nhỉ.” Hawks cầm điện thoại tránh sang một bên né tránh sự tấn công của tội phạm. Best Jeanist lắc mình dùng những sợi tơ trói hắn lại.

“Rất ổn là đằng khác. Anh nhớ giữ bí mật không được cho ai biết em liên lạc với anh đấy.” Yuime mặc áo hoodie trắng in hình cầu vồng trùm mũ, quần đùi đen và một đôi Bata bạc đi lại trên đường. Trái ngược với khung cảnh đổ nát xung quanh.

“Biết biết, anh đây cũng không muốn bị đưa vào diện tình nghi. Đáng đời lắm, chừa cái tội lừa anh đây tiêm một mũi.” Hawks nhướn mày.

Yuime bật cười: “Anh thù dai thế, café không?”

Hawks lập tức kêu lên than thở: “Cô nương, em biết tình hình lúc này nó thế nào không vậy. Tụi này đi bắt tội phạm còn không kịp đây.”

“Đúng nhỉ, cánh của anh đã sử dụng lại được chưa?”

“Nhờ ơn em thì nó đang bình phục nhanh hơn suy nghĩ, lông mao đã mọc ra rồi.”

“Phụt-“

“Em cười cái gì?” Hawks đừ mặt hỏi.

“Xin lỗi, nghe đến lông mao em nghĩ tới con gà trụi –“

“Em – Aiz thôi tôi không chấp em làm gì, giờ em tính làm sao? Muốn hợp tác cùng tụi này không?”

“Em chỉ mới được tự do chưa đầy một ngày thôi đấy.” Yuime oán trách, mọi người ai cũng muốn cô phải làm việc đến thế à.

“Đánh đấm vui mà.” Hawks bảo.

Yuime chép miệng một cái: “Để tính sau đi ạ, em còn muốn đi chơi vài hôm. Anh vẫn liên lạc được với Midoriya đúng không?”

“Ừ, thông qua All Might. Midoriya cũng thật là- “ Hawks bỏ lửng câu nói.

“Oke, biết vậy là được rồi. Có gì mới anh liên lạc với em bằng số này nhé. Bye.”

Yuime cúp máy, phía trước cô nhảy ra vài người.

“Chà, có con ranh ở đây này.”

“Nó là con nít đấy.”

“Cũng lớn phết mà, lâu rồi tao chưa thử…”

Đôi mắt Yuime trở nên thẫn thờ, cô hút một ngụm nước đào ngửa mặt nhìn trời. Thiệt tình thì cô thích ngắm nhìn bầu trời trong xanh hơn, mấy tầng mây u ám trên cao không làm cho người ta vui được mà.

“Con ranh này nó chả thèm để ý chúng ta.”

“Chút nữa tha hồ la h- “

Yuime bước ngang qua đám người, bọn chúng chỉ kịp trố mắt sau đó rơi rớt như sung rụng đầy đất. Vài viên bi kim loại đặc biệt lảng vảng bay lượn xung quanh sau đó rút về trong túi áo Yuime.

 “Ơ kìa. Ruồi muỗi đâu hết rồi?”

Cô cười, bắn pháo hiệu cầu cứu. Khi có anh hùng tìm đến dưới đất chỉ còn những tên tội phạm truy nã vượt ngục nằm đầy đất. Lần thứ mấy trong ngày bọn họ nhận được pháo hiệu cầu cứu kiểu này? Nạn nhân thì không thấy, chỉ thấy mỗi tội phạm cần được hỗ trợ y tế.

(BNHA) Học Cách Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ