chương 32: lễ hội văn hóa

2.7K 378 33
                                    

Lễ hội văn hóa sắp được tổ chức, thầy Aizawa yêu cầu lớp phải có một tiết mục hoặc một hoạt động nào đó cho lễ hội văn hóa.

Sau đó thầy kéo túi ngủ… chui vào góc lớp đánh một giấc say, để mặc cho các học sinh tự quyết định.

Iida làm tròn vai trò lớp trưởng đứng lên thu thập ý kiến của mọi người, ai nấy đều rất sung sức đóng góp các đề mục cho lễ hội văn hóa.

Cà phê hầu gái.

Cửa hàng mochi.

Đại hội vật tay.

Ngôi nhà bất ngờ.

Cửa hàng bánh kếp.

Hài kịch

….

Quá nhiều đề tài được đưa lên, theo như mọi người thấy thì cái gì cũng thú vị và có chất rất riêng. Và mọi người bắt đầu sàng lọc những ý kiến khả quan nhất. Nhưng mọi người có hợp tác thế nào thì đến lúc tan học vẫn không có được kết quả tốt nhất.

Thầy Aizawa tỉnh dậy khi chuông hết giờ vang lên, thầy bảo rằng nếu đến sáng mai không đưa ra được kết quả cho thầy, thầy sẽ tổ chức lớp học công khai cho các khoa khác… tham quan.

Ái chà, ý kiến này … tệ kinh khủng.

Yuime mím môi cười, cô còn đang tính tìm cách để không tham gia, nếu thầy Aizawa đứng ra thì coi như kế hoạch phá sản.

Tại vì nghỉ học trong thời gian dài, nên Yuime phải tham gia học bổ túc, quyết định của mọi người cô sẽ thuận theo, dẫu sao thì cô cũng không có ý phản đối hay có ý kiến gì khác.

Cuối cùng mọi người quyết định sẽ làm một buổi biểu diễn âm nhạc, sự kết hợp của hát và nhảy.

Nghe đáng sợ ghê… Yuime khẽ chảy một giọt mồ hôi lạnh. Cô sẽ không hát chỉ để biểu diễn, cũng sẽ không nhảy cho ai coi… cô có biết nhảy đâu, nhạc cụ thì càng không.

“Ê lùn, mẹ tao gửi cho mày.” Bakugou ném cho Yuime một túi bánh quy nướng rải chocolate vụn.

“A, cám ơn cậu. Hôm qua dì có nhắn tin cho tớ. Ăn chung không?” Yuime chìa bịch bánh ra, Bakugou căng mắt một hồi cũng thò tay vào bốc một cái bỏ vào miệng.

Bánh quy giòn bị cắn vụn trong miệng vị ngọt của bánh và vị đắng nhẹ của Chocolate khiến tâm tình cậu cũng không tệ lắm, bà già chỉ gửi mỗi bánh cho nó, thằng con này chắc nhặt ở đâu về.

Yuime nhìn thái độ của Bakugou bật cười.

“Mày cười cái đếch gì?” Bakugou nói.

“Trông cậu buồn cười nên cười thôi. Mà cậu sẽ chơi trống cho buổi biểu diễn hả, tớ không nghĩ cậu sẽ đồng ý.” Yuime nói, cô đổi ánh mắt cắn một miếng bánh lại nhìn cậu.

Bakugou trừng mắt với cô: “Việc đéo gì mày lại nghĩ tao sẽ không đồng ý?”

Yuime bĩu môi, một cơn gió se lạnh thổi ngang làm tóc cô khẽ lay động, rơi xuống từng sợi mảnh: “Cảm giác thế thôi.”

Bakugou chậc một tiếng, nhặt thêm một miếng bánh trong bịch tung hứng trong tay trước khi ăn: “Rảnh rỗi đoán chuyện người khác thì tự lo thân mày đi.”

(BNHA) Học Cách Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ