42: Kế

2.1K 290 6
                                    

Bakugou đã suy nghĩ rất nhiều về việc thích hay không thích Yuime. Ngay từ đầu con nhỏ đó là một cái gai to bự trong mắt mà cậu muốn nhổ ra vứt quách cho xong.

Nó nhập học sau tất cả mọi người, đến trường bằng một mục tiêu khác với bọn chúng. Yuime tách biệt, bí ẩn, và không ai biết giới hạn năng lực của nó ở đâu. Mạnh mẽ vượt qua cả sự ước lượng của các học sinh, chính giáo viên cũng băn khoăn.

Nó không bao giờ thể hiện sức mạnh của bản thân ra ngoài, giống như đó là một điểu không cần thiết.  Nhưng rồi qua mỗi trận đối chiến, những khi tưởng sắp vượt qua được nó thì Yuime lại trở nên xuất sắc hơn.

Rõ ràng nó không bao giờ cần dùng toàn bộ sức lực để chiến thắng người khác. Nó chỉ đứng đó và chiến đấu như một loại nghĩa vụ cần thực hiện, một trò chơi không khiến đối thủ bị rơi khỏi vòng chiến quá sớm.

Tất cả mọi đặc điểm đều đi ngược với lẽ sống của Bakugou. Ở Yuime có tất cả những thứ cậu ghét cay ghét đắng.

Nhưng rồi cũng có cái gì đó thu hút cậu, sự cô đơn, tách biệt không để ý bất kì điều gì trên đời ấy vô tình khiến người ta rét run. Bakugou sớm nhận ra nó chỉ là cái vỏ bọc khi Yuime cười với mọi người, tất cả đều trống rỗng. Nó như thể không thuộc về thế giới này vậy, đặt bản thân bên ngoài tất cả, cô độc đến lạ lùng.

Càng như thế, càng khiến Bakugou ngoái đầu lại nhìn. Vô tình chú ý, vô tình để tâm, vô tình muốn đến gần.

Rồi Bakugou lại muốn ánh mắt Yuime chứa đựng hình ảnh của mình, muốn con ngươi lạnh nhạt vô vị ấy chậm rãi sáng lên những tia long lanh.

Cậu biết con nhỏ đó không cần ai bảo vệ, nhưng cậu vẫn muốn đứng ra giúp đỡ. Đặc biệt khi nghe về quá khứ của Yuime càng khiến cậu muốn làm điều ấy hơn.

Nhưng Bakugou cũng ý thức được bản thân quá nhỏ bé, cậu chắc chắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất nhưng lúc này sức lực của cậu không hề đủ.

Cậu thầm nhủ lòng, nhất định sẽ cho nó có được thứ tự do mà nó muốn.

Thứ cảm xúc kỳ lại dấy lên trong lòng cậu, thôi thúc cậu tìm tòi về Yuime nhiều hơn. Và cậu chướng mắt mỗi khi có thằng ất ơ nào đó tự nhiên đến gần Yuime. Và lòng bao dung của cậu cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết đối với riêng con người này.

Bakugou muốn đặt Yuime trong vòng tay, nên cậu đã xác định được tình cảm ấy qua rất nhiều lần tự hỏi.

“Xin lỗi Katsuki, nhưng không được đâu.” Yuime đã từ chối lời tỏ tình của cậu, nhưng Bakugou đã bình tĩnh hơn tất thảy. Cậu chỉ im lặng nhìn Yuime.

“Ít nhất là hiện tại không được.” Yuime nói.

“Vậy có nghĩa sau này có thể sẽ được đúng không?” Bakugou nắm bắt được trọng điểm, Yuime không hoàn toàn từ chối cậu.

“Tớ không biết là khi nào, nhưng chắc chắn không phải hiện tại.” Yuime nhìn những ánh lửa pháo hoa dần dần nhạt đi. “Nếu như cậu có thể chờ câu trả lời của tớ.”

Hai nắm đấm của Bakugou siết chặt dần buông lỏng ra, cậu không truy tìm lý do đến cùng vì nó chỉ khiến mọi chuyện càng thêm bối rối.

(BNHA) Học Cách Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ