“Quân giải phóng?”
“Vâng, là quân giải phóng. Những kẻ hô hào trả lại tự do sử dụng Quirk với không một luật lệ nào.”
“Điên khùng thật.”
“Một xã hội nếu không có luật lệ thì đó là xã hội chết.”
“Xã hội tồn tại để phát triển ngày một văn minh, lại có những kẻ muốn đưa nó quay về thời kỳ đen tối.”
“Đó không phải độc lập tự do, đó là sự ích kỉ mang danh tự do.”
“Chúng chỉ tạo ra những lý lẽ để khiến cho người ta nghĩ chúng đúng, rồi chúng sẽ bắt người ta sống dưới luật lệ của chúng.”
“Không có ngoại lệ.”
*****************
“Katsuki, chúc mừng cậu đã có chứng chỉ anh hùng tạm thời.” Yuime nói.
“Ha, hay ho lắm chắc. Mày muốn nói là tao có sau mày chứ gì.” Bakugou lườm cô sắc lẹm, nhưng khi quay qua đã thấy Yuime đứng cạnh Todoroki.
Bakugou: ???
“Nghe nói hai cậu trên đường về đã bắt được một đám tội phạm hả, hay ghê ha vừa lúc luôn. Mở màn cho sự nghiệp hoành tráng phết.”
Todoroki nghiêng đầu: “Việc phải làm thôi, bọn chúng cũng không mạnh bao nhiêu. Cậu đang định đi đâu vậy?”
Yuime đẩy hông nâng lên một bao đồ khổng lồ: “Tớ mới đi ra ngoài về, mang chút đồ ăn cho mọi người.”
“Để tớ cầm hộ cho.” Todoroki dơ tay, cậu chưa cầm được hòm đồ đã bị Bakugou giật mất. Mặt cậu hằm hằm giận dữ xách thẳng vào trong kí túc xá, bộ khinh cậu là không khí hay sao?
Mọi người đã sắp sẵn một bữa tiệc nho nhỏ chờ hai người bạn trở về, thông tin hai người bắt được tội phạm đã lên báo mạng làm cả lớp ai cũng vui vẻ tự hào một phen. Khi Bakugou đùng đùng bước vào mọi người chả hiểu ra sao. Không biết ai lại trêu chọc ông thần này.
Và thủ phạm Tamashi Yuime vẫn nhởn nhơ ngây thơ phân phát thức ăn ra các đĩa để mở tiệc, chỉ có Kirishima tri âm tri kỷ rót cho Bakugou một ly nước để cậu nguôi giận.
Giữa chừng Yuime lại nhận được điện thoại gọi cô ra ngoài. Mọi người trong lớp đã quen với việc Yuime thoắt ẩn thoắt hiện cũng không có ý kiến gì nữa, chỉ có Midoriya nhiều tâm sự nhìn theo.
“Mày lại ra ngoài.” Bakugou giữ Yuime lại, cậu chạy theo sau cô ra đến cổng. Yazukumo đã dừng xe chờ sẵn, thầy Aizawa chỉ đứng nhìn từ đằng xa rồi quay vào.
“Đeo vào.” Cậu tháo khăn quàng cổ xuống quấn vài vòng trên cổ Yuime thành một cục dày cui. “Tuyết rơi rồi, mày còn không thèm mặc cả áo khoác.”
“Vào xe cũng có máy sưởi mà.”
“Đừng có cãi tao.”
“Vâng vâng… Cậu quay lại kí túc xá đi, đang đổ tuyết cũng đừng ở ngoài lâu.” Yuime tỏ ra cam chịu, cô thở dài đẩy vai cậu.
Bakugou đút tay vào túi quần, gương mặt đỏ lên vì lạnh. Từng hơi thở kết thành làn sương mỏng, cậu còn đứng đó cho đến khi chiếc ô tô đen nhánh khuất bóng.
![](https://img.wattpad.com/cover/191223149-288-k846517.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BNHA) Học Cách Yêu Thương
FanfictionCó một cô gái, rõ ràng là rồng trong bầy người lại chỉ muốn ẩn thân không xuất hiện. Rõ ràng có thể làm hết thảy lại ung dung nhởn nhơ chỉ nhìn người khác nỗ lực bước đi. Rõ ràng thấu hiểu mọi thứ lại không muốn cảm thông sẻ chia hay phủ nhận. Cho đ...